Phiên ngoại năm mới 2024: Tương kiến hoan

588 65 12
                                    

Hai mươi chín Tết, Vương trinh thám chốt sổ vụ án cuối cùng trong năm, toàn thể nhân viên được nghỉ phép. Xế chiều, chỗ ngồi làm việc trống trơn, tòa nhà văn phòng lác đác vài khung cửa sổ còn sáng đèn. Vương Nhất Bác đi đến bãi đậu xe ở dưới tầng, điện thoại "ting" một tiếng, hắn lấy ra nhìn, là cảnh báo thời tiết tuyết lớn trong đêm.

Mùa đông Lạc Dương phải nói là trắng xóa một màu, mà năm nay lại là mùa đông lạnh nhất trong mười năm trở lại đây, tuyết đầu mùa vào tháng mười hai đã rơi rồi, cho đến tận Tết, tổng cộng đã gần mười đợt tuyết lớn nhỏ. Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe, thấy Weixin hiển thị có tin nhắn chưa đọc - Thời Ảnh hỏi hắn tối nay có về nhà ăn cơm không.

Ngón cái chạm mở khóa màn hình, lúc bàn phím xuất hiện chợt phì cười, nhập tin nhắn thoại, đặt điện thoại bên môi rồi nói: "Công việc xử lý xong cả rồi, lão công chính thức nghỉ phép, bây giờ sẽ phi về nhà liền. Bảo bối hôm nay chuẩn bị món ngon gì cho em đây?"

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, khung chat liền hiển thị "Đang soạn thảo tin nhắn", Vương Nhất Bác bèn kéo lại phanh tay vừa hạ xuống, chờ Thời Ảnh trả lời.

Bất tri bất giác lại qua một năm, Thời Ảnh đã hoàn toàn nắm được hệ thống hán tự hiện đại, sử dụng điện thoại thông minh hoàn toàn không vấn đề, nhưng vẫn chưa thành thạo việc đánh chữ. Y lần mò tìm một chữ cái rồi lại lần mò tìm một chữ cái khác, cứ thong thả tìm chữ y muốn, nhìn bộ dạng đó thật sự giống hệt người già gõ chữ, chỉ thiếu mỗi cặp kính lão mà thôi. Chuyện này vốn cũng chẳng sao, nhưng lại rơi vào cái con người da mặt siêu mỏng Thời Ảnh. Có một lần Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười thành tiếng, y ngoài mặt không nói gì, nhưng lòng thì quyết tâm nhất định luyện thành bộ môn gõ chữ mới thôi, từ đó về sau liên hệ với Vương Nhất Bác đều gửi tin nhắn chữ.

Vương Nhất Bác nhiều lần bóng gió thích y gửi tin nhắn thoại, thích nghe giọng y nhiều hơn. Nhưng Thời Ảnh cố chấp, mặc hắn đã nhiều lần khuyên nhủ vẫn không lay chuyển, còn nghiêm túc nói đây là y đang học tập, mà học tập thì không được qua loa.

"Đêm nay có tuyết lớn, hiện tại gió đang lạnh nhất. Em ở ngoài chạy cả ngày, anh bảo Giá Cô Tử hầm thịt bò với củ riềng đỏ, giải hàn."

Vương Nhất Bác nhìn hai hàng chữ, trong đầu tự động vang lên giọng nói của Thời Ảnh - âm điệu dịu dàng ân cần mang theo ý cười nhàn nhạt, là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hắn nhìn màn hình một lúc mới trả lời: "Anh còn biết đêm nay có tuyết lớn?"

"Đương nhiên là biết."

"Anh xem dự báo thời tiết à?"

"Anh nhìn trời là biết."

Ối giồi ôi lợi hại đấy, Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cười, không lôi thôi nữa, nói một câu "Mười phút nữa tới nhà" rồi đặt điện thoại xuống khởi động xe.

.

.

Nhiệt độ ở khu ngoại ô luôn thấp hơn trong thành phố một hai độ, lúc Vương Nhất Bác lái xe vào đường nhỏ, những hạt tuyết li ti đã lất phất bay.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ