Chương 22.1

1.3K 146 13
                                    

Mùng bốn tháng tư, mưa nhỏ vừa ngừng, không khí trong núi trong lành.

Sau khi ăn sáng xong, Vương Nhất Bác dắt Thời Ảnh ra khỏi cửa chùa Già Lam, Giá Cô Tử đưa họ đến con đường xuống núi, đưa dù giấy cho Thời Ảnh.

Thời Ảnh bây giờ không xem như là quỷ hồn nữa, nhưng thể chất vẫn là cực âm, ánh mặt trời mặc dù không gây hại gì cho y, nhưng âm dương tương xung, Thời Ảnh không thích.

"Vậy chúng ta đi đây, ngày mai khi gà gáy thì trở về." Thời Ảnh nói với Giá Cô Tử, bung cây dù giấy lên, trên mặt dù trắng tinh, vẽ một cành hàn mai xanh đỏ, hoàn toàn không ăn nhập gì với trang phục của y ngày hôm nay.

Giá Cô Tử lần đầu tiên thấy Thời Ảnh mặc quần áo hiện đại, không, chính xác mà nói ông chưa từng nhìn thấy Thời Ảnh mặc qua trang phục màu khác màu trắng.

Sáng sớm thức dậy, ông thấy Thời Ảnh mặc quần áo Vương Nhất Bác đi ra khỏi cửa, tóc dài bện lại nhét vào trong cổ áo, còn cho rằng mình chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn, thật sự không lời nào đánh giá về dáng vẻ giả dạng không bình thường này của y, nhưng Thời Ảnh hoàn toàn không cảm thấy vậy, mà rất vui vẻ.

Có lẽ là mới mẻ, có lẽ là lần xuống núi vẫn luôn mong chờ đã thành hiện thực, hôm nay thấy một hòn đá y cũng nhìn thành hoa, y kéo kéo vạt áo sơ mi chưa tới mông, cười hỏi Giá Cô Tử, ta nhìn có đẹp không?

Giá Cô Tử muốn nói lại thôi, nghĩ nói ngươi giấu bím tóc vào trong áo, nhưng trong mắt người hiện đại vẫn nhìn ra một cô nương, có đẹp hay không không quan trọng nữa.

"Đương nhiên là đẹp, sinh ra đã đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp, bảo bối chính là người đẹp nhất thiên hạ." Vương Nhất Bác đeo balo ra khỏi cửa, trên người là áo khoác bảo hộ không khác Thời Ảnh gì mấy, hắn mặc thì không hề có cảm giác không bình thường.

Giá Cô Tử nhìn hắn tự nhiên giơ tay lên, ôm lấy Thời Ảnh, sáp đến bên tai không biết nói câu gì, mặt Thời Ảnh liền đỏ ửng, nhỏ giọng gọi hắn Nhị Lang.

Giá Cô Tử không biết tức ngực hay hụt hơi cái nào nghiêm trọng hơn, tóm lại là mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ Thời Ảnh bị tên háo sắc này trêu còn vui vẻ chịu đựng thì đã muốn chọc mù mắt mình, ông thở dài nói. "Các người rửa mặt đi, ta đi làm thức ăn sáng."

Người tình trong mắt hóa Tây Thi, không đẹp thì cũng đẹp, y ngàn năm nay có mắt cũng không thấy được cái gì vui vẻ, dù sao thì Thời Ảnh chỉ quan tâm suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

"Tối qua mưa, đường núi có hơi trơn, cậu đi chậm chút." Giá Cô Tử nhắc nhở Vương Nhất Bác, lại nói: "Ngọc Cốt gần như chưa từng tiếp xúc người ngoài, đến huyện Cổ Trượng, cậu không được rời khỏi y nửa bước, nếu để người phàm nhìn ra y có chỗ nào khác thường thì phiền lắm, còn có, ngày mai trước khi gà gáy nhất định phải trở về."

"Biết rồi biết rồi, từ hôm qua đến hôm nay đã càm ràm bao nhiêu lần rồi, sao ông giống như bà lão vậy." Vương Nhất Bác bất lực nhìn Giá Cô Tử, Giá Cô Tử cũng nhìn hắn bằng ánh mắt không hề tin tưởng, sau khi mắt đối mắt một lúc, Vương Nhất Bác dẩu môi. "Tôi nhìn không đáng tin vậy hả?"

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ