Chương 25.1

969 121 1
                                    

Sau thất đầu, tiên vương xuống mộ, mai táng ở núi tổ Bách Lý thị.

Bài vị trong quốc từ thêm một cái, khói nhang ưu sầu, ngoài cửa sổ mưa rơi. Thời Ảnh ngồi quỳ trước bàn nhỏ chép kinh, cuộn giấy dài trải xuống dưới đài, vừa đúng lúc giữa trưa, y viết xong chữ cuối cùng, ngừng bút. "Giá Cô Tử."

"Dạ." Giá Cô Tử bước lên trước nhặt cuộn giấy dài lên, cẩn thận quấn lại. "Đại tế ty, cuộn lại để ở dưới điện thờ tiên vương?"

"Không cần, lấy hộp gỗ bỏ vào, đậy khăn vàng lên, đốt là được." Thời Ảnh phất tay áo đứng dậy, cầm ngọn đèn nhỏ trên bàn lên.

Chụp đèn trắng được lấy xuống, y chầm chậm đi đến trước các thờ tông từ, ánh nến vàng đỏ lay động, thân nến nghiêng nghiêng, rơi xuống mấy giọt. Thời Ảnh thắp từng ngọn đèn phúc trước bàn thờ trưởng tộc các đời, rồi quỳ xuống, bài vị ở giữa màu đen vẫn còn mới, chữ triện chỉnh tề, khắc ba chữ —— Bách Lý Diên.

"Đã qua bốn mươi chín ngày, mộ đã phong, đi thôi." Giọng nói nhẹ nhàng hơi run rẩy, như một trong số những ngọn đèn, ánh trên bạch y lấp lánh, nến được đặt lại trước điện thờ.

Thời Ảnh gọi Giá Cô Tử, nói cùng ta đến Ngọc Cốt các.

Rõ ràng là mùa xuân, Già Lam đã bước vào vương triều mới, tiểu kiến trúc Kính Hồ đã đổi tấm hoành mới, Ngọc Cốt các của Thời Ảnh không ở trên núi Cửu Nghi nữa.

Ở gần ba mươi năm, đồ phải dọn đi nhiều vô số, Thời Ảnh vốn muốn giữ mọi thứ đơn giản, mang vài món cần thiết là được, dù sao vương cung cách núi Cửu Nghi không xa, sau này cần gì y có thể quay về lấy bất cứ lúc nào.

Nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, nói lần này nhập cung, sau này đều phải ở lại trong cung, đồ nên lấy đương nhiên toàn bộ đều phải mang qua, trong tiểu kiến trúc Kính Hồ đã bố trí lại vật dụng mới, ta đích thân đi giám sát, nhất định hợp ý ngươi, các lầu trên núi Cửu Nghi thì cứ giữ ở đó, ngươi nếu nhớ, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về xem.

Trước đây luôn trông mong xuống núi, rất muốn chạy khỏi cái lồng giam núi Cửu Nghi này, nay đã thật sự xuống núi, nhưng tại sao không thể nào vui?

Thời Ảnh bước vào trong Ngọc Cốt các, đi qua từng ngóc ngách trong các, thư án trống không, đến cả bức tranh chữ treo trên tường đều mang đi toàn bộ, y đi đến trường kỷ thường ngày mình nghỉ ngơi, nhìn một lúc rồi ngồi xuống.

Bình trà trống rỗng, Thời Ảnh dựa vào lưng trường kỷ nhắm mắt. "Giá Cô Tử, đi nấu một bình trà nóng, ta nghỉ ngơi một lúc rồi xuống núi."

Tiếng bước chân đến gần lại đi xa, ngoài vườn hoa thược dược đỏ vẫn chưa đến lúc nở rộ, gió xuân thổi qua phiến lá xanh, Thời Ảnh mở mắt nhìn thấy cung đăng treo bên ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.

Lần này xuống núi có khác gì không xuống núi đâu, chẳng qua chỉ là từ một lồng giam này dời đến một lồng giam khác mà thôi.

.

.

.

Mùng sáu tháng tư, ngày lành trời ban, đại điển đăng cơ được cử hành trên đỉnh núi Cửu Nghi.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ