Chương 6

1.5K 185 25
                                    

Sắp đến giờ tý, dường như không quan trọng như vậy nữa.

Vương Nhất Bác lấy đồ dùng hằng ngày mình mua ra, quần áo thay giặt cũng lấy ra, cùng balo đặt vào trong tủ, hắn quay đầu nhìn Thời Ảnh ngồi bên giường, xách cái túi còn lại đựng đầy thức ăn vặt qua.

"Đồ chơi mới đây, mang cho anh đó." Vương Nhất Bác ngồi xuống mở túi ra.

"Cái gì?" Thời Ảnh nhích qua nhìn, một túi toàn đồ màu sắc sặc sỡ y chưa từng nhìn thấy, đương nhiên rất tò mò, không giấu được vui vẻ, nhìn Vương Nhất Bác hỏi. "Đều cho ta hả? Ngươi đặc biệt mang về cho ta?"

"Ừa, tôi không thích ăn vặt." Hắn lấy ra một chai coca, quay đầu nhìn Thời Ảnh, biểu cảm vừa ngại vừa thích của Thời Ảnh rất buồn cười, ngây thơ như con nít, làm Vương Nhất Bác không kiềm được muốn trêu, ngoắc ngoắc ý bảo y đến gần, đưa chai coca lên trước mặt y. Thời Ảnh hỏi đây là cái gì, Vương Nhất Bác cười. "Là một loại nước ngọt rất thần kỳ, nhìn đây, tôi mở nó ra."

Thời Ảnh vốn nghĩ hắn thật ấu trĩ, mở thì mở, có gì đáng nhìn đâu, nhưng ngón tay Vương Nhất Bác vừa cử động đã nghe một tiếng "xịt", một luồng khí trực tiếp phun lên mặt y, Thời Ảnh giật bắn người, che mặt lui về sau.

Ngón tay Vương Nhất Bác móc cái khoen, cười lớn ha ha, nói mở coca đã làm anh sợ đến mức này, nhát gan quá vậy đại thần tiên, cười chết tôi rồi.

"Ta." Thời Ảnh hoảng sợ chưa định thần, lau mặt, lại ngửi, quả thức là vị ngọt, mà còn có chút chát, mùi vị quá kỳ lạ, y nhìn cái lon màu đỏ trong tay Vương Nhất Bác, không dám đến gần. "Không phải ngươi nói là nước ngọt sao? Ngươi lừa ta, nước ngọt sao lại phun khí!"

"Chính là nước ngọt, tôi trước giờ chưa từng lừa ai." Vương Nhất Bác nhìn Thời Ảnh nói.

Y cầm tay áo lau mặt, vẻ mặt vừa sợ vừa có chút phiền, có lẽ y hiểu ra được mình bị làm trò cười, nhưng thật sự không hiểu coca rốt cuộc là cái gì, Vương Nhất Bác thích Thời Ảnh như vậy, so với người chỉ biết trăm nghe vạn thuận hoặc bộ dạng buồn buồn trong lòng thì y hiện tại sinh động hơn nhiều.

Hắn cầm lon coca lên uống một ngụm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thời Ảnh, cười nói: "Rất ngon, thử không?"

Thời Ảnh không dám nhận, nửa ngày cũng không giơ tay ra, Vương Nhất Bác đưa qua cho y, nắm lấy bàn tay đang muốn trốn của Thời Ảnh, đưa coca đến bên môi y. Thời Ảnh thấy hắn kiên định như vậy, không thể cự tuyệt nữa, nhưng vẫn lo lắng, nhìn coca, lại nhìn Vương Nhất Bác. "Ngươi đừng gạt ta, cái này thật sự có thể uống được?"

"Lúc nãy không phải tôi đã uống rồi sao? Anh xem tôi có chuyện gì không?" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ nghi ngờ của y, càng ngắm càng đáng yêu, kéo lon nước kề bên môi Thời Ảnh, giả vờ phẫn nộ. "Có uống không? Không uống là không thích tôi."

"Sao có thể?" Thời Ảnh vừa nghe đã gấp, giơ tay cầm lon coca lên, nhỏ giọng nói uống.

Vương Nhất Bác giả vờ xoa mũi cười cười, nhìn y dè dặt nâng tay cao lên, vừa uống một ngụm mặt đã biến sắc, khom lưng ho sù sụ, bên tay áo dính nước màu nâu, y hoảng sợ mở to mắt. "Khụ khụ, sặc, cái này sao uống được?"

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ