Phiên ngoại 4: Người hiện đại quỷ kế đa đoan

1.1K 116 15
                                    

Phần 1: Tiểu cổ hủ và tên háo sắc

Từ Già Lam tự về Lạc Dương cũng xem như một lần dời nhà. Đồ Thời Ảnh và Giá Cô Tử làm phép, à không phải, pháp khí dùng cho công việc một đống to, còn cả hàng tá chai lọ lỉnh kỉnh đựng hàng ngàn món đồ kỳ lạ.

Vương Nhất Bác nhìn họ trái một cái rương phải một cái rương dọn ra ngoài, đau đầu chết mất, nói có thể đơn giản hơn chút không, dù sao họ sau này cũng không cần những món đồ này nữa. Thời Ảnh và Giá Cô Tử nói những món đồ này là căn bản lập thân của họ, rất quan trọng.

Được, một không có quyền phản đối hai.

Ba người lên xuống núi hai lần mới đem hết tất cả đồ chất lên xe, xe jeep của Vương Nhất Bác bị nhồi chật ních, đến cả ghế sau cũng chất đầy, Vương Nhất Bác nhìn những cái rương to cũ chẳng thể cũ hơn mà thở dài, lấy quần áo mình mang theo ra đắp lên.

Giá Cô Tử hỏi: "Ngươi đang làm gì? Những cái rương này đều được làm từ gỗ thượng hạng, rất chắc chắn, đụng thế nào cũng chẳng sao."

Vương Nhất Bác lườm hắn nói: "Cho dù có là gỗ kém chất lượng tôi cũng phải bọc lại, ông nhìn mấy món đồ này có giống mới moi từ trong đất ra không? Cao tốc có trạm kiểm soát, đến lúc đó bị cảnh sát nhìn thấy, rồi kiểm tra camera hành trình chúng ta từ trong núi sâu ra, quãng đời còn lại là trải qua trong tù đó."

Giá Cô Tử không nói nữa, Thời Ảnh ngồi bên ghế lái phụ, như hiểu như không gật đầu. "Nhưng những món đồ này vốn dĩ là của tôi, đồ trong mộ tôi cũng là của tôi, mặc dù tôi không có mang theo..."

"Phải, anh nói với cảnh sát như vậy đi, sẽ không bị bắt đâu, mà người ta sẽ mang anh vào bệnh viện tâm thần đó bảo bối." Vương Nhất Bác sau khi che xong rương, quay đầu nhìn Thời Ảnh, chau mày hỏi: "Cái rương này từ đâu ra? Anh đừng ôm, đưa đây tôi bỏ vào cốp sau xe, cái này nhỏ bỏ được."

"Cái này không thể." Thời Ảnh khó khăn nói. "Nó dễ vỡ."

"Đồ gì mà dễ vỡ?" Vương Nhất Bác rướn mắt qua nhìn nhìn.

Cái hộp làm bằng đồng, bên trên khảm mấy loại bảo thạch đủ màu, hình như Thời Ảnh vẫn luôn đặt trong ngăn kéo.

"Trang sức." Thời Ảnh khẽ nói, đầu ngón tay cạy mở cái khóa nhỏ, Vương Nhất Bác bị quốc bảo lấp lánh chất đầy bên trong làm lóa mắt, ngón tay trỏ đè xuống nắp rương để Thời Ảnh đóng lại. "Được rồi, rương bách bảo, vậy anh ôm đi, lấy quần áo che lại, món đồ dễ vỡ này tôi làm công cả đời cũng không đền nổi."

"Ừm." Thời Ảnh nghiêng đầu cười, cởi áo khoác ra bọc lại ôm vào người.

Non xanh nước biếc dần xa, tòa nhà cao tầng lần nữa về lại trong tầm mắt, có Giá Cô Tử ở nhà chăm sóc Thời Ảnh, Vương Nhất Bác cũng yên tâm tập trung vào công việc, liên tục một tuần sáng sớm ra khỏi nhà, tối mịt mới về.

Thời Ảnh là người không có khái niệm về tiền, cả đời được cung phụng, muốn cái gì có cái đó, trong thời gian ngắn Vương Nhất Bác rất khó dạy y biết cách thức mua bán của hiện đại.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ