Chương 34

1.1K 129 25
                                    

Mùng một tháng tư, Huyền thành mưa giăng kín lối, đại quân Già Lam về triều.

Bá quan tập trung trước cổng thành, nhưng lại im lặng như tờ, Bách Lý Kình Thương từ xa nhìn thấy người dẫn đầu đại quân.

Tiếng bước chân ngựa chỉnh tề như tiếng kèn đang thổi, hắn không mặc huyền y kim giáp, chỉ có một thân áo trắng, quang cũng không cột, tóc dài dùng một sợi dây buộc ở sau đầu.

Tuấn mã đưa hắn về cổng thành Huyền thành, Bách Lý Kình Thương đột nhiên nhớ ra, từ núi Cửu Nghi vào cung, cũng là đi con đường này. Hắn cuối cùng đã cưỡi ngựa ngẩng cao đầu đón y về nhà, nhưng sau lưng không phải kiệu hoa, mà là quan tài.

"Nhị Lang..." Bách Lý Kình Thương không đợi được hắn đi đến gần đã chạy ra nghênh đón.

Bách Lý Hoằng Nghị kéo dây cương, cúi đầu nhìn hắn, gương mặt trắng xanh, biểu cảm đơ cứng, rõ ràng là nhìn hắn, nhưng đôi mắt trống rỗng, không có gì cả,

"Nhị Lang." Bách Lý Kình Thương giơ tay, muốn dìu hắn xuống ngựa. "Về rồi."

Hắn không biết, sau khi trận chiến kết thúc, nửa tháng nay, Bách Lý Hoằng Nghị đưa Thời Ảnh đã nhập quan từng bước từng bước lên đường, ngày ngày đêm đêm đã trải qua thế nào.

Nửa tháng trước nhận được tin Thời Ảnh qua đời, chân hắn đột nhiên mềm nhũn, không hề có ý vui mừng thắng trận, chỉ hoảng sợ, bắt lấy binh sĩ đưa thư hỏi, vương gia thì sao, Đại tế ty vì nước hy sinh, Nhị Lang thì sao?

"Bẩm thánh thượng, vương gia rất ổn, bây giờ có lẽ đang trên đường về triều rồi."

Rất ổn, sao nó có thể rất ổn. Bách Lý Kình Thương về lại ngai vàng ngồi phịch xuống, che trán thở dài, phất tay.

Mạc Đa bảo binh sĩ đưa thư lui ra, đi đến bên cạnh Bách Lý Kình Thương, nhẹ giọng gọi gia, Bách Lý Kình Thương im lặng rất lâu sau mới ngẩng đầu. "Mạc Đa, ngươi có biết không? Không có Thời Ảnh, cũng chẳng còn Nhị Lang."

"Sao gia lại nói lời này?"

"Ta lúc nãy..." Bách Lý Kình Thương nghẹn giọng, trận chiến này thắng, cũng là bại. "Không còn Thời Ảnh, ta cho rằng, nó sẽ không trở về."

"Huynh trường." Bách Lý Hoằng Nghị buông dây cương ra, tay phải quấn băng trắng dày, vẫn thấm ít máu.

Hắn nắm lấy tay Bách Lý Kình Thương, có lẽ là quá mệt, hoặc có lẽ mấy ngày này không hoạt động, mệt mỏi vô lực, xuống ngựa rất chậm, hành lễ cũng chậm, nếu không phải Bách Lý Kình Thương dìu, hắn đã không thể quỳ xuống.

Bách Lý Kình Thương muốn ngăn cản hắn nói không cần, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị kiên quyết quỳ xuống, nói rõ ràng. "Diệt địch mười vạn, Trần quốc không còn sức chiến đấu nữa, tàn binh bại trận đã trốn về Trung Nguyên, thần đệ không phụ hy vọng của huynh trưởng, Già Lam, an toàn rồi."

"Già Lam." Hắn ngẩng đầu, đôi mắt giăng đầy tơ máu, chỉ không nhắc đến tên y, giọng nói run rẩy. Hắn nhìn Bách Lý Kình Thương, nhìn trời xanh, nhìn cổng thành nguyên vẹn như cũ, cười nói: "Già Lam, thắng rồi."

"Phải." Bách Lý Kình Thương nắm hai tay hắn, yếu ớt an ủi. "Các đệ thắng rồi."

"Đệ, mệt rồi, chỉ là còn một chuyện, cầu xin huynh trường." Bách Lý Hoằng Nghị thấp giọng nói.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ