Chương 37.2

1.1K 120 27
                                    

Ánh mặt trời trải dài trăm năm, bờ sông Vong Xuyên hoa đỏ rực rỡ, một cây cầu đá dài kéo dài đến sương mù, cô gái áo xanh ngồi bên cầu, cái lò nhỏ nấu một bình trà, Hắc Vô Thường áp giải mấy người đàn ông ăn mặc thô kệch đi qua.

"Phạm lang." Cô gái áo xanh ngẩng đầu cười cười, quạt tròn nhẹ phẩy, gió mang mùi thơm phả vào mặt. Hắc Vô Thường chau mày, dây xích câu hồn lắc lư, bốn người đứng trước cầu Nại Hà, hắn thu lại dây xích nói: "Canh Mạnh Bà."

"Vẫn vô vị như vậy." Cô gái áo xanh bĩu môi, hậm hực nhấc bình trà lên, nước nóng châm đầy trong bát sứ, cô đưa từng bát cho những người đàn ông.

Hắc Vô Thường đứng bên cạnh, sau đó đá thẳng vào người đàn ông nhìn không chớp mắt, gã vội dời tầm mắt, nhận lấy canh.

Mạnh Bà dung mạo vô song, thích làm duyên làm dáng, đối với những người đàn ông qua đường này mà nói, cũng xem như cảnh đẹp cuối cùng trước khi vãng sinh. Mấy người đàn ông ngẩng đầu uống cạn canh nóng, bát sứ rơi xuống đất, lần lượt lên cầu.

"Đi đi." Hắc Vô Thường hoàn thành xong nhiệm vụ bắt hồn liền rời đi không ở lại một khắc, Mạnh Bà đương nhiệm phẩy quạt gọi mấy tiếng "Phạm lang", cũng không quay đầu lại.

Giờ ngọ quá nửa, hôm nay không cần ra ngoài, Hắc Vô Thường đi đến địa lao, lại nhớ đến quỷ hồn lưu lạc nhân gian kia.

Thời Ảnh âm lực mặc dù mạnh, nhưng chưa từng làm chuyện ác, thậm chí có thể nói là không làm gì cả, chỉ ở trên đỉnh núi, không bước chân ra khỏi chùa, Diêm vương kiêng kỵ, lệnh cho hắn xử lý chuyện này, hắn cũng không thể không xử lý.

Ngày ngày đánh qua đánh lại lãng phí thời gian, lúc nào mới kết thúc đây. Hắc Vô Thường thở dài, nghĩ bản thân đúng là không hợp bát tự với hai tên này, người trên kia người dưới đây, chỗ nào cũng không yên.

"Tiểu Bát."

Hắc Vô Thường quay đầu, Bạch Vô Thường từ ngoài cửa đi vào, đầu mày phút chốc thả lỏng, gương mặt trước giờ cứng đờ như gỗ dịu dàng sinh động, hắn cười bước lên trước. "Huynh trưởng."

"Ta còn cho rằng tối đệ mới về, mấy người đó qua cầu chưa? Hôm nay còn ra ngoài không?" Bạch Vô Thường tự nhiên nắm tay Hắc Vô Thường dắt đi.

Dây xích câu hồn thường xuyên quấn trên tay hắn, cũng là sợi chỉ đỏ gắn kết hai huynh đệ song sinh trăm vạn năm, địa phủ không thấy thái dương và minh nguyệt, ngẩng đầu chỉ toàn sương khói mịt mù, hắn sờ nhẹ lên khớp xương cổ tay kia, là hơi ấm duy nhất ở địa phủ.

Hắc Vô Thường lắc đầu, thả lỏng ghé sát Bạch Vô Thường, nửa dựa lên người y. "Không đi nữa, đệ hơi mệt."

Bạch Vô Thường quan sát mắt hắn hỏi: "Hôm trước lại đấu pháp với lang quân Cửu Nghi, y có phải làm đệ bị thương?"

"Không."

"Đệ đừng gạt ta, từ nhỏ đã..."

"Huynh trưởng." Hắc Vô Thường nhìn y một cái, chặn lại lý luận dài dòng tiếp nối sau đây, bất lực nói: "Đệ không phải con nít, có chừng mực."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ