Chương 9

1.6K 181 11
                                    

Cây hoa đào nở hoa ngày càng nhiều, rau xanh trồng sau chùa cũng đã đến thời điểm mang lên bàn ăn, là ngày Giá Cô Tử xuống núi mua dầu gạo, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống đào cải trắng.

Đang là chính ngọ, ánh mặt trời như bài hát, đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm nông, quả thực không phải sở trường, đào một cây cải trắng mà phải khoét một cái hố rất to, làm cho không khí sau lưng vang lên tiếng cười.

"Cười gì, cái gì cũng không làm nhìn tôi làm việc anh còn cười." Vương Nhất Bác cầm bắp cải trắng, một ánh mắt sắt như dao phóng ra sau lưng.

"Ta cũng muốn giúp Nhị Lang làm việc, nhưng đây không phải là không tài nào làm được sao?" Thời Ảnh bay qua phủ lên lưng hắn, cười nói, nhìn gương mặt không vui lại bất lực của hắn, quăng bắp cải vào cái sọt sau lưng, quay người đi đào thêm một cây.

"Này." Thời Ảnh gọi Vương Nhất Bác, lại cười. "Cây đó còn chưa chín mà."

.

.

.

Bất tri bất giác đã một tuần, thời gian Thời Ảnh khôi phục lại thực thể dần dài hơn, lấy giờ tý làm trung điểm kéo dài sang hai bên, khoảng 9 giờ tối trời đen khịt là hiện thân, đến trước bình minh ngày hôm sau mới lại biến mất đi.

Dường như thời gian bên nhau cả buổi tối với Thời Ảnh mà nói hệt như một giấc mộng.

Đêm khuya Vương Nhất Bác muốn ngủ, cũng không để người không cần ngủ là y rời đi, chỉ hỏi anh không cần ngủ nhưng có thể ngủ không? Thời Ảnh gật đầu, Vương Nhất Bác dùng áo bông gấp lại thành cái gối đặt bên cạnh mình. "Vậy thì ngủ ở đây đi."

Hắn cởi áo ngoài mặc áo trong cài cúc nằm xuống, hai tay ôm lấy ngực, một dáng vẻ chính nhân quân tử, không hề có ý vượt quá, như chỉ để làm hài lòng nguyện vọng được thân thiết của Thời Ảnh, nhắm mắt nói: "Đại thần tiên, tắt đèn đi."

Thời Ảnh bèn đi đến cạnh tường ấn công tắc, phòng tối đen giơ tay không thấy năm ngón tay, nhưng trong bóng tối y vẫn nhìn thấy, không ảnh hưởng gì mấy.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, Thời Ảnh nhìn gương mặt khi ngủ của hắn, làm sao y nỡ ngủ, đợi Vương Nhất Bác ngủ say rồi mới đến gần, vươn tay sờ lên mặt hắn, lại sợ làm hắn thức giấc, động tác nhẹ nhàng không thể nhẹ hơn.

Tướng ngủ Vương Nhất Bác rất tốt, hình như cũng có ý khắc chế, cánh tay ôm trước ngực đến khi tỉnh lại vẫn nghiêm chỉnh đặt ở chỗ cũ, hắn dụi mắt, mơ màng nhìn trái ngó phải, trên giường đã chỉ còn lại một mình hắn.

"Thời Ảnh? Còn ở đây không?" Vương Nhất Bác nằm nghiêng hỏi, bên tai vang lên một tiếng "ừ" rất nhẹ, hắn ngáp một cái, chìa tay ra. "Làm anh thức?"

"Không." Thời Ảnh nhìn cánh tay đó chạm vào ngực mình, còn không ngừng sờ soạng, cũng không biết là vô tình hay cố ý, xấu hổ lui người về sau mới nói. "Trời sáng là tỉnh, ngủ được một lúc rồi."

Thật ra là cả đêm không ngủ, Thời Ảnh nói xong cũng thấy chột dạ, Vương Nhất Bác nói hắn kiếp này là trinh thám, chuyên lật tẩy những kẻ nói dối, Thời Ảnh cũng biết rõ mình không biết nói dối, sợ bị Vương Nhất Bác vạch trần, lo lắng một lúc mới nghe thấy hắn cười cười, chỉ nói: "Ồ, dậy sớm thế, sờ trúng chỗ nào rồi?"

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ