Chương 5

1.9K 202 48
                                    

Già Lam đời thứ nhất năm thứ mười sáu, Tiêu Tương mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, tiết trời mùa hạ như lồng hấp, có quạt như thế nào cũng vô dụng, cho nên các quý tộc từ xưa đã có thói quen xây dựng trại lạc trong núi, mỗi năm đến đây tránh nóng.

Từ đầu tháng bảy cho đến trung tuần, khí hậu cũng là vào thời gian cao điểm, vua Già Lam đưa người thân và phần lớn cận thần di chuyển đến hương cát sau núi tránh hạ.

Núi phía sau Huyền Thành tên là Cửu Nghi, ghi chép gia phả Ngọc Cốt Nhất Mạch, nơi này là nơi Ngọc Cốt chân nhân phi thăng, sinh khí dồi dào, phong thủy tốt, phỏng theo nơi ở của tổ tiên, hậu duệ Ngọc Cốt tựa núi dựng trại, từ đó sinh sôi nảy nở, duy trì nòi giống. Sau này Già Lam kiến quốc, tông điện thị tộc tọa lạc trên đỉnh núi Cửu Nghi trở thành quốc từ Già Lam, ngôi làng Ngọc Cốt Nhất Mạch vốn ở cũng được xây dựng lại, hành cung hương các cũng được xây dựng trong núi rừng theo phong thủy của cố quốc.

Đường từ vương cung đến hành cung hương các chưa đến một canh giờ, sau khi Bách Lý Hoằng Nghị đưa phụ vương mẫu hậu vào các chủ thì mang theo thị vệ thân cận về lại nơi ở của mình.

Hành cung hương các được xây dựa vào núi, gần nguồn nước, kiến trúc giữ lại nguyên tư nguyên vị phong cách thuở ban đầu, mặc dù không lộng lẫy nguy nga giống vương cung nhưng có một phong vị rất đặc biệt.

Bách Lý Hoằng Nghị đi vào một tiểu viện có tên là Túy Tâm các, tùy tùng vào phòng thu dọn, hắn bèn ở trong viện nhìn ngắm xung quanh.

Ngọc Cốt Nhất Mạch người người nuôi cổ trùng, mà khắc chế cổ trùng cần lấy ngàn vạn kỳ vật trong thế gian làm vật dẫn, cho nên trong núi Cửu Nghi có vô số kỳ hoa dị thảo. Trong viện, bên cạnh Mộc San có một cây hoa cao bằng nửa người rất kỳ lạ, hoa có hình kèn bầu, từng đóa rũ xuống giữa phiến lá to lớn, cánh hoa bóng như ánh nến, nhưng là màu đen.

Bách Lý Hoằng Nghị đọc nhiều sách nhưng chưa từng nhìn thấy hoa màu đen, có hơi hiếu kỳ, bước lên định hái một đóa nghiên cứu.

"Nhị Lang, đừng chạm vào."

Một giọng nói mang ý cười từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Bách Lý Hoằng Nghị quên mất thu tay về đã ngẩng đầu lên.

Tiếng chuông kêu ding dang trong gió, bạch y như sương như khói, tựa mây mù quanh năm không tan ở Tiêu Tương, chiếm lấy toàn bộ tầm mắt hắn. Hắn nhìn tiên nhân nhón chân hạ xuống, mái tóc đen cũng theo đó mà rũ xuống bên người, trên vai có một con thần điểu toàn thân trắng như tuyết, lông vũ trên đỉnh đầu màu vàng kim, cười cười bước đến trước mặt hắn.

Y không hề kiêng kỵ thân phận hoàng tử của hắn, không hành lễ, không chào hỏi, chỉ giơ tay sờ lên đỉnh đầu hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị đờ người, không biết nên la to gan hay là cứu mạng, vội lui về sau hỏi y: "Các hạ là ai, vào các một không báo hai không đi cửa, ngươi đã rất thất lễ, nơi này là hành cung hoàng gia."

"Hương các quả thực là Bách Lý thị tu sửa cho các người tránh đông tránh hè, nhưng núi Cửu Nghi này là của ta, rảnh rỗi không có việc ta đi khắp nơi, thất lễ là thế nào? Thỉnh thoảng gặp tiểu bối lạc đường chào hỏi một câu, lại thất lễ là thế nào?" Trong mắt y có tia tinh nghịch linh động, giống như lông vũ màu vàng kim lấp lánh trên đỉnh đầu con chim thần, Bách Lý Hoằng Nghị thấy y cong eo nghiêng mặt đến gần mình. "Nhị Lang, Túy Tâm các là nơi ta trồng tình hoa Mạn Đà, tình hoa có độc, chạm vào sẽ bị thương, không thể sắp xếp cho ngươi ở đây được, ngươi có lẽ đã đi nhầm lầu các rồi, đi, ta đưa ngươi đi hỏi."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ