Phiên ngoại 3: Người cổ đại ngây thơ vô tà

1.1K 133 11
                                    

Phần 3: Về nhà

Một tuần sau, Thời Ảnh ngồi trong phòng khách của phòng làm việc, thầy Tony thứ ba sau khi nghe xong yêu cầu của Vương Nhất Bác, nắm nắm tóc Thời Ảnh, lắc đầu.

Vương Nhất Bác hả một tiếng. "Tại sao?"

"Soái ca, nối tóc cũng không thể nối dài như vậy được, da đầu chịu không nổi đâu, huống hồ đi đâu tìm tóc dài như vậy để nối chứ, vị soái ca này tóc quá ngắn, nối cũng phải đợi dài hơn chút mới được."

Thời Ảnh có phần kháng cự bị người khác nắm tóc, nghiêng đầu né đi, nghe thợ làm tóc nói xong lại nắm chặt tay, bĩu môi, Vương Nhất Bác nhìn thấy vỗ vai y an ủi. "Không sao, đừng sốt ruột."

Nhưng đã hỏi người thợ làm tóc thứ ba rồi, Thời Ảnh quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, kéo tay hắn, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Không được thì thôi vậy."

"Được, ai nói không được? Tôi nói được là được." Vương Nhất Bác lập tức nói, xoa đỉnh đầu Thời Ảnh, hắn hỏi thợ làm tóc: "Có thể nối được dài nhất là bao nhiêu?"

Thợ làm tóc nhỉ vào lưng Thời Ảnh. "Giờ nối thì chỉ dài được chừng này."

So với lúc trước ngắn hơn nhiều. Vương Nhất Bác suy nghĩ, lại nhìn Thời Ảnh, giơ tay so sánh khoảng cách thợ làm tóc chỉ, Thời Ảnh cắn môi không nói gì, Vương Nhất Bác khuyên. "Bảo bối, hay là chúng ta nối dài thế này trước, đợi qua mấy tháng, tóc anh dài ra rồi tiếp tục nối, được không?"

Thời Ảnh hình dung ra được độ dài Vương Nhất Bác muốn nói, đương nhiên không hài lòng, cúi đầu nói: "Không đẹp..."

Được, được lắm, ý thức thiên địa chết tiệt, đang yên ổn ngươi cắt ngắn tóc y làm gì, đây là hiểu lòng người hả? Đây là ép người hiện đại là ta phát điên.

Nếu ý thức thiên địa có thực thể, hắn nhất định phải mắng mười tám đời tổ tông hắn, Vương Nhất Bác thở dài quay đầu qua nhìn thợ làm tóc. "Làm phiền anh tìm giúp bộ tóc giả, đen dài thẳng, dài nhất, đội lên cho y xem thử."

Thợ làm tóc nhìn nhìn Thời Ảnh, cũng vò đầu, cảm thấy hai người này hình như không bình thường, hỏi Vương Nhất Bác loại tốt chút hay là...

"Đương nhiên phải là loại tốt, loại nào có thể đội mỗi ngày ấy."

"Vậy thì đắt lắm, soái ca anh biết tóc thật dài như vậy rất khó kiếm."

"Không sao." Vương Nhất Bác đã không quan tâm tốn bao nhiêu tiền nữa.

Mười lăm phút sau, thợ làm tóc mang một bộ tóc giả từ trên lầu đi xuống, cầm trong tay dài gần như quét đất, mắt Thời Ảnh sáng lên, Vương Nhất Bác theo y qua đó.

Thợ làm tóc gọi thợ phụ qua giúp một tay, lấy mũ lưới ren và lược nói: "Trước tiên đội lên nhìn thử xem, chắc chắn lấy thì tôi chỉnh lại kiểu tóc và độ dài cho."

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu.

Thợ làm tóc chải xong tóc ngắn của Thời Ảnh, đội mũ ren lên, hiển nhiên đây là món đồ khiêu chiến thẩm mỹ của Thời Ảnh, Thời Ảnh nhìn mình trong gương, dứt khoát nhắm mắt lại.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ