Chương 35.3

1K 122 2
                                    

Từ ngày trị thương cho Bạch Vô Thường hôm đó, Hắc Bạch Vô Thường rất lâu sau cũng không đến Già Lam tự, Thời Ảnh lúc đầu cảm thấy vô cùng tự do, địa phủ không đến quấy nhiễu, trời đất lớn như vậy y thích đi đâu thì đâu, nhưng chuyện này chỉ kéo dài vài năm, y lại cảm thấy quá chán.

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa vãng sinh, y đến nhân giới dạo chơi cũng tốn thời gian, không thể ngày nào cũng xuống núi, bây giờ đánh nhau cũng không có, lúc ở trong Già Lam tự thì ngoại trừ ngủ cũng chỉ là ngủ.

"Ngươi bây giờ gọi là gì, địa phủ khó khăn lắm mới không đến quấy nhiễu ngươi, ngươi vẫn không vui." Giá Cô Tử sau khi nghe Thời Ảnh oán trách thì nói như vậy, Thời Ảnh lại thở dài. "Đánh nhau cũng xem là chuyện thú vị mà."

Giá Cô Tử ngồi xổm sau vườn cho gà ăn, cười cười lắc đầu. "Trước đây trên núi Cửu Nghi, hai mươi năm ngươi cũng đâu trải qua như vậy? Đúng là xa hoa dễ quen, thanh đạm thì khó, ngươi cũng có ngày không chịu được cô đơn."

Thời Ảnh nghe xong sững sờ, nhìn Giá Cô Tử cho con gà mái mập mạp ăn, rất lâu sau đó cười thành tiếng. "Phải đó, xa hoa dễ quen, thanh đạm thì khó."

Nhưng mà địa phủ không để y chán quá lâu, ba mươi năm sau, một ngày nào đó, Thời Ảnh đang ngủ gật trước tượng vương mẫu bị tiếng chuông chiêu hồn làm giật mình thức dậy, y mở mắt ngồi dậy, gió âm thổi mở cửa chùa, không khí xung quanh đột nhiên biến sắc.

Giá Cô Tử cũng bị kinh động, từ sau vườn chạy lên, vừa nhìn cảnh tượng bên ngoài chùa đã chau mày. "Ngọc Cốt..."

"Phán quan đến rồi." Thời Ảnh nhắm mắt cảm nhận không khí trong vòng mười dặm, hai tay chắp sau lưng, y cười cười. "Còn có Hắc Bạch Vô Thường."

"Ngươi còn cười, không được thì ngươi trốn đi, đừng lo cho ta." Giá Cô Tử nói xong chỉ còn lại lo lắng, hắn mặc dù thân phận nửa quỷ, nhưng âm lực không bằng pháp lực lúc trước, không giúp được Thời Ảnh gì cả.

"Trốn? Khó khăn lắm mới có đánh nhau, tại sao ta phải trốn?" Thời Ảnh vân đạm phong khinh, căn bản là không đặt phán quan vào trong mắt.

Giá Cô Tử không hiểu có phải y thật sự nắm chắc nên mới nhẹ nhàng không, cảm nhận được Thời Ảnh đi ra ngoài cửa, bèn giơ tay chiêu bội kiếm đến đi theo, nhưng sau khi đi được hai nước đã bị Thời Ảnh cản lại. "Ngươi ở lại trong chùa, không được đi theo."

"Ngọc Cốt!" Giá Cô Tử chau mày nói: "Ta ít nhất cũng có thể giúp ngươi xử lý âm binh."

"Binh tôm tướng tép không có gì phải lo lắng, ta phất tay là có thể chiêu được trăm ngàn hồn, Diêm La phái nhiều người như vậy chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, cũng có lẽ là chủ ý của phán quan, tóm lại họ không chịu được tổn thất này, sẽ không để âm binh lên trận." Thời Ảnh quay người thiết lập kết giới, bao bọc xung quanh người Giá Cô Tử, bất lực nhìn biểu cảm sốt ruột của Giá Cô Tử, giải thích: "Hắc Bạch Vô Thường hai mươi năm nay không thấy ắt hẳn có nguyên nhân, khả năng lớn nhất là mâu thuẫn của họ và phán quan xấu đi. Trận pháp hôm nay lớn như vậy, một nửa là chủ ý của phán quan, nếu hắn thật sự muốn giải quyết ta, há chẳng phải là muốn lập đại công? Sau khi đắc thế sẽ bỏ qua cho Hắc Bạch Vô Thường sao? Phạm Vô Cửu không phải tên ngốc, hơn nữa, hắn nhận của ta một ân tình, hôm nay nhất định sẽ nhường, có khả năng đứng ngoài nhìn, một phán quan không phải đối thủ của ta."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ