Chương 32.2

1.2K 122 10
                                    

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Hôm sau ngừng mưa, qua buổi trưa mới nhìn thấy bóng dáng mặt trời.

Giá Cô Tử bưng bát sứ, trước tượng Tây Vương mẫu ăn mì, vừa ăn vừa liếc nhìn, cửa gỗ căn phòng kia vẫn đóng chặt.

Từ sau khi Thời Ảnh hoàn toàn phục hồi thực thể, thói quen ngủ sớm dậy sớm triệt để mất luôn. Cách một bức tường, Giá Cô Tử luôn bị thấy tiếng cười hi hi ha ha, tiếng đánh nhau làm giật mình tỉnh lại, thậm chí không chỉ nghe thấy tiếng cười tiếng chọc ghẹo mà còn.... Thôi bỏ đi, dù sao Thời Ảnh cũng đợi một ngàn năm trăm năm, củi khô dễ cháy là lẽ đương nhiên, nhưng cũng không cần thức dậy rồi mà không rời giường chứ. Thật sự là ngày càng không ra thể thống gì cả, cửa nhỏ vừa đóng là ông ngủ không ngon, ăn không yên, không biết là đang làm gì, mỗi ngày đều một hai giờ chiều mới thấy người. Thời Ảnh trước đây đâu có như vậy, bị tiểu tử thối không biết xấu hổ này dạy hư rồi.

Giá Cô Tử càng nghĩ càng tức, đặt bát mì còn một nửa xuống, bát cũng không muốn rửa, ông dựa vào cái gì mà phải hầu hạ tiểu tử thối đó ăn uống ngủ nghỉ, thật sự nghĩ mình lên đây làm hoàng đế hả. Quăng đũa xuống đứng dậy, ông quyết định hôm nay sẽ đi đào măng đến tối, cho Vương Nhất Bác khỏi có cơm tối ăn.

Trong căn phòng không mở đèn có ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua, chăn ấm áp bao lấy người, Thời Ảnh ngủ đến hồ đồ, chớp chớp mắt rồi dựa vào nguồn phát hơi nóng kia.

Ác mộng tối qua quá tổn thương tâm thần, Vương Nhất Bác sau khi rửa mặt quay về phòng cũng không ngủ được, lại không biết làm cái gì, ôm Thời Ảnh phát ngốc, Thời Ảnh nhìn dáng vẻ hắn như vậy, đương nhiên cũng không ngủ được, lại không biết làm gì an ủi hắn.

Nhìn nhau không nói gì, mãi cho đến khi bình minh ló dạng, Vương Nhất Bác mới buồn ngủ, sờ đỉnh đầu Thời Ảnh, hôn y, nói ngủ đi, cảm ơn anh.

Thời Ảnh đã buồn ngủ sắp gục, không còn sức lực đi suy nghĩ hắn cảm ơn cái gì, khẽ "ừ" một tiếng rồi ôm Vương Nhất Bác ngủ.

"Nhất Bác." Y nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đại khái đã trưa rồi, dụi mắt ngồi dậy gọi Vương Nhất Bác. "Muộn lắm rồi, dậy thôi, hôm nay ngủ sớm."

"Không." Hắn nhắm mắt trả lời, giơ tay sờ sờ, kéo Thời Ảnh vào lòng, lười biếng ôm chặt y, hôn y. "Buồn ngủ bảo bối, không dậy."

"Đã quá trưa rồi."

"Đâu có sao, ai quy định buổi sáng không được ngủ."

Thời Ảnh mím môi, Vương Nhất Bác dán lên mặt y cọ cọ, mùi xà phòng thơm mát cực kỳ, buổi sáng mờ sương sau cơn mưa thích hợp nhất để... à buổi trưa cũng vậy.

Vương Nhất Bác thật ra cũng dậy rồi, chỉ đơn thuần thích nằm nướng trên giường. Qua giấc mơ tối qua, hắn chỉ muốn thân thiết với Thời Ảnh, không khắc nào rời xa, ngửi không thấy mùi hương hoa thơm nức là lòng trống rỗng, bên tai phần phật tiếng gió Bắc cảnh.

"Lão bà." Hắn dán sát bên tai Thời Ảnh gọi, giọng nói chưa tỉnh ngủ trầm trầm, cực kỳ gợi tình.

Thời Ảnh không biết là nhột hay là xấu hổ, ớn lạnh một cái, Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra, cười cười luồn tay vào trong trung y của y, Thời Ảnh giật mình gọi Nhất Bác, bắt lấy bàn tay đã luồn đến trước ngực y.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ