Phiên ngoại 2: Người cổ đại ngây thơ vô tà

1K 126 8
                                    

Phần 2: Tóc ngắn như chặt đầu

Tóc với người cổ đại mà nói là cái gì? Nói nhẹ thì là bộ y phục thứ hai, nói nặng chính là mệnh căn, rất không đúng lúc Thời Ảnh chính là người cực kỳ cực kỳ xem trọng vẻ bề ngoài của mình.

Y không hiểu người tình trong mắt hóa Tây Thi, chỉ biết người trong tim luôn khen y tuấn tú, sinh ra đã đẹp, lúc rảnh chỉ thích nhìn dáng vẻ y ngây người của y. Đàn ông không phải động vật thị giác sao, Thời Ảnh nghĩ như vậy, lại sờ lên mái tóc ngắn cũn cỡn của mình, càng nghĩ càng cảm thấy muốn lật trời.

Nhưng mà Vương Nhất Bác người trong tim y không cảm nhận được.

Về nhà hai ngày Vương Nhất Bác chỉ muốn ngủ, ăn đồ mua ở ngoài là hoạt động duy nhất, mãi cho đến buổi chiều ngày thứ ba, hắn thức dậy nắm tóc mấy cái, ưỡn cái eo lười biếng mới cảm nhận được nguyên khí hồi phục, liếc nhìn qua kia, Thời Ảnh đã thức dậy rồi, ngồi bên cạnh giường nhìn vào gương.

Cảnh tượng này có phần kỳ lạ, Vương Nhất Bác nhìn một lúc, Thời Ảnh không phát giác, cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ chăm chú nhìn vào gương.

Sao vậy, trong gương có quỷ? Vương Nhất Bác vô thức cho rằng những hành động không bình thường này của Thời Ảnh đều có nguyên nhân, huống hồ hơn nửa là hắn chấp nhận hiện tượng siêu nhiên, vén chăn bò qua bên cạnh Thời Ảnh.

Thời Ảnh cuối cùng đã cảm nhận được, quay đầu qua nói: "Cậu dậy rồi à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác quan sát hai mắt y, Thời Ảnh nhận ra ánh mắt của hắn, hơi căng thẳng cúi đầu, xiết góc áo, Vương Nhất Bác đến ngồi gần nắm lấy bàn tay bất an của y, trực tiếp hỏi: "Sao vậy? Đang nghĩ chuyện gì?"

"Không..."

"Hửm? Lại quên lão công làm nghề gì rồi?"

Thời Ảnh cúi đầu càng thấp, thầm nghĩ cái gì cũng không giấu được Vương Nhất Bác, nhưng chuyện này, chuyện này y làm sao nói ra được chứ? Vương Nhất Bác vốn dĩ không cảm thấy kỳ lại, y nói như vậy ngược lại càng khiến Vương Nhất Bác chú ý, huống hồ thân là nam nhi, dường như không cần phải để ý bề ngoài, Vương Nhất Bác không để ý chút nào cả, dáng vẻ nào cũng dám để y nhìn, y làm sao nói được.

"Sao vậy, đang yên đang lành anh nhìn vào gương làm gì, trong gương có gì hả? Hay là có chuyện gì, anh nói với tôi tôi xử lý cho."

"Không có, không có vật gì bẩn cả." Thời Ảnh lắc đầu.

Cái này càng khiến Vương Nhất Bác nghĩ không hiểu, trong gương không có gì, vậy Thời Ảnh đang nhìn cái gì?

Hắn quay đầu nhìn chiếc gương bằng phẳng không có gì kỳ lạ, trong gương phản chiếu dáng vẻ của hắn và Thời Ảnh, Vương Nhất Bác giơ tay ôm y. "Vậy là có tâm sự? Nhớ Giá Cô tiên sinh rồi? Không sao bảo bối, chúng ta vốn định quay về mà, đồ đạc và xe của tôi vẫn đang ở đó, cũng phải đón Giá Cô tiên sinh về đây cùng nhau sinh sống. Tôi chỉ là quá mệt, nghỉ ngơi xong rồi, giờ đi thôi."

"Không phải, tôi biết là phải về đó." Thời Ảnh nhìn nhìn Vương Nhất Bác, muốn nói lại thôi, thật sự không biết phải mở miệng thế nào, kéo tay Vương Nhất Bác đặt xuống giường. "Tôi không sao, chỉ là cảm thấy không chân thật. Cái đó, tôi hơi đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đi."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ