Chương 37.1

1K 113 0
                                    

Chuông chiêu hồn vang, Hoàng Tuyền bích lạc.

Bách Lý Hoằng Nghị mở mắt nhìn thấy bốn phía mù sương, đường dưới chân chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ngắn, hai tay bị trói, một đầu dây xích còn lại nắm trong tay một người mặc y phục đen phía trước. Người đó mặc một thân y phục kỳ quái, mũ quan thuần đen cao khoảng ba cái đầu, tóc đen dài đến eo, mấy bím tóc mảnh cột bằng dây đỏ, đuôi bím tóc treo chuông đồng sáu góc nhỏ xíu, tinh tế.

Trong lòng hắn đoán được, ngừng bước chân mở miệng nói: "Các hạ."

Người mặc đồ đen cũng ngừng bước chân, tiếng dây xích nhẹ vang, hắn quay đầu lại, trên mũ quan cao thấy bốn chữ triện – thiên hạ thái bình.

Bách Lý Hoằng Nghị vô thức lùi lại nửa bước, người mặc áo đen thành thục cầm dây xích, kéo y về phía trước, Bách Lý Hoằng Nghị lảo đảo sắp ngã, kinh ngạc nói: "Các hạ là, Hắc Vô Thường?"

Hắc Vô Thường mặt không biểu tình "ừ" một tiếng, xác định hắn không thể giãy ra khỏi xích, quay người lại tiếp tục bước đi về phía trước, Bách Lý Hoằng Nghị hoảng hốt, chưa từng nghĩ thật sự có Vô Thường bắt hồn và thế giới sau khi chết đi.

Hắc Vô Thường trong truyền thuyết là âm sư của địa phủ, tính tình hung tàn, thủ đoạn tàn độc, chuyên trừng phạt vong hồn, hắn không dám lên tiếng, sợ chọc quỷ dữ không vui, tự nhiên chịu trận, sau khi quan sát xung quanh, cảm xúc dần dần dịu lại, hắn nghĩ nơi này có lẽ là đường Hoàng Tuyền.

"Các hạ." Bách Lý Hoằng Nghị không biết theo quy tắc có nên xưng hô với Hắc Vô Thường như vậy không, chỉ đành cố gắng kính trọng, cẩn thận gọi.

Hắc Vô Thường tính tình không xem như quá lạnh lùng, trả lời một từ không quá rõ ràng "Ừm."

Bách Lý Hoằng Nghị do dự một lúc vẫn là lớn gan hỏi. "Xin hỏi các hạ, ta có phải đã xuống địa phủ không? Nơi này có phải là đường Hoàng Tuyền? Người là đang muốn đưa ra đi đâu?"

"Phải, đi vãng sinh."

Hắc Vô Thường kiệm chữ như vàng, sau khi nói ra bốn chữ thì không lên tiếng nữa, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn nhìn rồi suy nghĩ, Hắc Vô Thường vẫn chịu trả lời, cũng xem như là lịch sự. Dù sao bắt hồn là công việc của Vô Thường, hắn cả ngày chỉ làm chuyện này, không biết là làm bao nhiêu năm rồi, làm sao có hứng thú trò chuyện với người chết.

Nghĩ vậy trong lòng hắn hơi trầm xuống, lại hỏi: "Các hạ, ta đã chết được bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm."

"Mới một ngày một đêm đã đi vãng sinh rồi? Ý ta là tính từ bây giờ, ta còn bao lâu mới rời khỏi địa phủ, luân hồi vãng sinh?"

"Xem ngươi."

"Xem ta?" Bách Lý Hoằng Nghị chau mày, không hiểu hỏi: "Ý của các hạ là?"

"Ngươi nếu muốn vãng sinh, đi hết đường Hoàng Tuyền, uống canh Mạnh Bà, qua sông Vong Xuyên thì sẽ đến vòng luân hồi, toàn bộ quá trình không quá hai canh giờ." Hắc Vô Thường quay người qua, Bách Lý Hoằng Nghị không ngờ hắn lại đột nhiên ngừng lại, suýt nữa đâm sầm trúng hắn.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ