Chương 32.1

997 127 5
                                    

"Thời Ảnh..."

"A Ảnh!!!"

Bước vào trung tuần tháng tư, Ngọa Hương sơn mưa rơi rả rích, đại mộng phù sinh, hắn mở mắt, vạn tiễn hiện ra trước mắt, ánh đèn màu hoàng hôn như khói lửa chiến tranh.

Thời Ảnh đôi mắt lo lắng, đôi môi há rồi lại khép, gọi gì đó, nhưng hắn bị ngốc rồi sao, sao không nghe thấy gì cả, bên tai đầy tiếng gió Bắc thành.

"A Ảnh." Vương Nhất Bác vồ qua ôm lấy Thời Ảnh, nước mắt nóng ướt cả gương mặt, nói là không khóc, nhưng thật ra hắn không biết bản thân đang khóc, hoặc có lẽ, hắn chỉ là đang tê tâm phế liệt thay cho hắn trong mộng.

Vương Nhất Bác ôm chặt Thời Ảnh, chặt đến nỗi Thời Ảnh hô hấp khó khăn, như thể sắp bị hắn khảm vào trong cốt thịt, y nghe Vương Nhất Bác khóc thở không ra hơi, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, hắn khàn giọng gọi, a Ảnh, a Ảnh, không nói thêm gì khác.

"Gặp ác mộng à?" Thời Ảnh rất lâu sau mới hỏi câu này, cũng không xem như là hỏi, dù sao thì cũng không khó đoán nếu hắn bước qua giấc mộng này.

Giơ tay ôm lấy bờ vai run rẩy của Vương Nhất Bác, lòng bàn tay đặt sau gáy, Thời Ảnh để hắn dựa sát vào vai mình, nhắm mắt, tiếng khóc nức nở của hắn văng vẳng bên tai, đứt gan đứt ruột.

Thời Ảnh chau mày véo hắn. "Không sao rồi, chỉ là giấc mộng mà thôi, ta ở đây."

Vương Nhất Bác không có sức tiếp lời, ngửi thấy mùi hương hoa quen thuộc mới biết được cảm giác cách biệt mấy đời, mưa tên vẫn hiện ra trước mắt, đầu tên sáng loáng che khuất hoàng hôn hôm đó là cảnh tượng đáng sợ nhất đời này hắn nhìn thấy.

Sao có thể chỉ là giấc mộng, hắn suy nghĩ.

Cảnh tượng đó hắn không thể nào quên được, đến cuối đời cũng không thể buông.

Núi sâu tịch mịch, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hắn và Thời Ảnh, dán lên lồng ngực ấm áp, Vương Nhất Bác trước giờ không biết cái ôm lại quý giá như thế.

"Đau không?" Hắn khóc cho đến khi thần kinh tê dại, đầu ngón tay không cử động được.

Thời Ảnh khẽ cười, lắc đầu. "Không đau."

"Nói dối."

"Không có, thật sự không đau." Thời Ảnh ôm Vương Nhất Bác nói, một ngàn năm trăm năm, cười một cái rồi qua, y thở dài nói với Vương Nhất Bác. "Chớp mắt một cái là không cảm nhận được gì nữa, không kịp đau."

Chết là một chuyện rất nhanh chóng, cảm giác không được máu đang chảy, cũng không thể nhìn dáng vẻ của mình, chỉ có người sống mới đau, rất đau.

"Tôi nhìn thấy rồi." Vương Nhất Bác tựa lên vai y khẽ nói. "Không xấu."

Thời Ảnh cười cười. "Ta biết."

Vương Nhất Bác hít hít mũi, lại nói: "Tên là tôi rút ra, rất nhẹ, cũng rất chậm, sợ anh đau, lúc bế anh về, trời đã tối rồi."

"Biết rồi." Thời Ảnh làm sao quên được lúc đó.

Thi thể trải đầy Bắc cảnh, vong hồn khóc than khắp trời đất, Bách Lý Hoằng Nghị bế y đi, trong bóng đêm và tiếng chim chầm chậm bước. Bạch y của y nhuốm máu, không khác gì hồng y, nhìn còn diễm lệ hơn cả y phục vào ngày đại hôn.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ