Chương 18.1

1.1K 139 0
                                    

Già Lam đời thứ nhất năm thứ hai mươi hai lập hạ, kênh An Bồi Bách Lý Nhị Lang đề xuất xây dựng năm hai mươi tuổi chính thức hoàn tất, sử dụng guồng quay đưa nước vào trong đồng ruộng, vấn đề hạn hán thường xuyên của Khánh thành được giải quyết, bách tính tự phát nặn tượng vàng nhị vương tử, dựng ở cạnh kênh An Bồi cung phụng.

"Không cần thiết." Bách Lý Hoằng Nghị ở hoàng thành xa xôi nghe thấy tin này chau mày, nếu nói thực thì là biểu cảm cực kỳ ghét bỏ.

Bách Lý Kình Thương đưa tin tức đến sớm đã dự liệu được phản ứng này, cười nói: "Khánh thành mỗi khi bước vào mùa hạ thì không thấy mưa, hạn nghiêm trọng xem như ý trời, từ xưa đến nay không có ai giải quyết được, vậy mà đệ chưa được một tháng đã nghĩ ra cách dẫn nước cải đạo, phân nhánh sông Tây Thủy dẫn vào kênh An Bồi đưa vào Khánh thành. Bây giờ đệ là Bồ Tát sống trong lòng bách tính Khánh thành, không kính cha mẹ nhưng phải kính nhị vương tử, bách tính nặn tượng vàng là thể theo tâm nguyện, có gì mà đệ không vui? Lòng dân hướng về không tốt hả?"

"Sinh ra trong vương thất, vì dân vì nước là bổn phận, đệ không phải là vì muốn có được lòng dân gì đó mà thiết kế kênh An Bồi." Bách Lý Hoằng Nghị đặt tấu chương Khánh thành gửi đến, nhìn Bách Lý Kình Thương. "Từ khi kênh An Bồi xây dựng xong, phụ vương luôn muốn ban thưởng, triều thần thuận thế phụ họa, nay đến bách tính cũng tham gia vào cơn bão này, nhưng đệ biết dẫn nước cải đạo không phải là chuyện thần tiên gì, trong "Bách công yếu thuật" của người đời trước có ghi chép, đệ chẳng qua chỉ mang nó ra để thực hiện thôi."

"Tâng bốc như vậy." Bách Lý Hoằng Nghị bất lực lắc đầu. "Chỉ khiến đệ càng thêm sợ hãi."

"Quân vương quan trọng nhất là lòng dân, chỉ có bách tính thật lòng ủng hộ, giang sơn này đệ mới ngồi vững." Bách Lý Kình Thương hiểu tâm tư của Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng không thể không nói với hắn lợi hại khi làm theo ý mọi người.

Đông đến hạ đi, sinh ra trong thái bình thịnh thế, thời gian vội vã, bất tri bất giác hắn đã đến lập vị chi niên (ba mươi tuổi), Bách Lý Hoằng Nghị cũng hai mươi hai rồi. Cuộc sống thường xuyên trong quân doanh, hắn đã luyện nên khí chất thủ lĩnh, Bách Lý Hoằng Nghị cũng ngày càng trầm ổn, gương mặt thiếu niên trẻ tuổi vô cảm bây giờ đã điềm tĩnh không sợ sóng lớn, nhưng hắn vẫn không biết tiểu đệ rốt cuộc đã trưởng thành rồi chưa.

Đệ ấy có thể một mình thiết kế nên công trình vượt trội kênh An Bồi, nhưng sinh ra trong vương thất, đến cả đạo quân vương cơ bản cũng không hiểu, hay là hiểu nhưng không muốn hiểu.

"Nhị Lang, vi huynh hiểu, đệ tâm không quyền lực, cũng không có xã tắc, chỉ muốn làm những việc mình thật sự thích, cho dù mang đến tin vui cho Già Lam cũng không muốn lưu danh, nhưng đệ phải nhớ đệ là con trai phụ vương, đệ mang họ Bách Lý, cùng Bách Lý thị nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn." Bách Lý Kình Thương nói xong thở dài.

Đôi mắt bình tĩnh của Bách Lý Hoằng Nghị không có nửa phần cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn như vậy, Bách Lý Kình Thương đột nhiên có hơi mệt, không phải là giận, mà là cảm thấy bản thân rơi vào trung tâm cơn lốc, sau đó bị một sức lực vô hình dẫn đi về phía trước, cũng từng muốn nói không, nhưng không kịp nữa.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ