Chương 1: Nhảy dù xuống gầm giường

141 2 0
                                    


“Ầm!” Một tiếng vang nặng nề vang lên.

Tô Hồi Ý ôm gáy hít một hơi khí lạnh, cậu hé mắt ra nhìn, phát hiện ra mình đang nằm sấp dưới gầm giường.

Chuyện gì thế này, không phải cậu đang ngủ sao? Chẳng lẽ từ trên giường lăn xuống đất rồi lại lăn sang ngang, lăn vào gầm giường?

Nguy rồi, có thể cậu thành trục lăn tự động rồi.

Tô Hồi Ý bóp bóp đầu, từ trong gầm giường bò ra bên ngoài, định leo lên giường nằm ngủ tiếp.

Nhưng khi bò ra được nửa người rồi, cậu mới nhận ra được là lạ ở chỗ nào. Trong phòng ngủ tối mù, ánh sáng từ ngoài ban công thông qua cửa kính chiếu vào trong phòng, mơ hồ có thể thấy phong cách trang trí nội thất tối giản mà cách điệu.

Con ngươi cậu co lại… đây không phải phòng ngủ của mình.

Không đợi cậu kịp làm rõ tình hình hiện tại, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra vang lên một tiếng “két”! Một giây sau, ánh đèn đột ngột chiếu sáng cả căn phòng ——

Tầm mắt chậm rãi tập trung, cậu ngẩng đầu lên rồi cùng người đàn ông đang đứng cạnh cửa bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ bề ngoài của người đó rất phù hợp với tiêu chuẩn đàn ông trưởng thành đương thời, dáng người cao lớn, ngũ quan anh tuấn rõ ràng, đôi mắt dưới hàng mi dày đen láy, chất chứa nhuệ khí sắc bén như đao kiếm.

…mà là ai vậy?

Trong khi Tô Hồi Ý hãy còn đang ngổn ngang, người đàn ông đó đã nhanh chân bước về phía cậu, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nét cay nghiệt.

Hắn dừng lại trước mặt Tô Hồi Ý, ánh mắt nặng nề, ” Cậu làm gì ở đây?”

Giọng điệu rất quen, như là hai người có quen biết.

Tô Hồi Ý im lặng trong nháy mắt, rồi lập tức ngại ngùng cúi đầu, “Muốn làm anh ngạc nhiên.”

Đã là người quen rồi, thì tui cũng không cần phải khách sáo.

Sau đó cậu nhìn thấy khuôn mặt hắn đen lại, “…”

Ánh mắt của đối phương rơi xuống gầm giường, mang theo chút trào phúng vi diệu, “Ở chỗ này?”

Tô Hồi Ý ló đầu, “Thế mới gọi là ngạc nhiên.”

“…”

Hai người một trên một dưới nhìn nhau, ánh mắt săm soi của hắn rơi lên người Tô Hồi Ý, cất chứa mấy phần suy tư.

Không khí ngưng đọng trong chốc lát, một lúc sau, hắn mở miệng, “Nằm sấp dưới sàn nhà đã lắm à?”

Tô Hồi Ý lấy lại tinh thần, giờ mới nhận ra mình vẫn còn đang nằm sấp dưới sàn, nửa người nhét dưới giường.

“…” Cậu vội vàng vèo cái đứng dậy, trên đùi lại đột nhiên mát lạnh.

Tô Hồi Ý vừa cúi đầu nhìn, suýt chút nữa lên cơn sốc —— trên người mình chỉ mặc có một cái áo sơmi trắng rộng thùng thình! Vạt áo sơmi gắng gượng che đến bẹn đùi, để lộ cặp chân trắng toát ra ngoài, tương đối nổi bật, vô cùng mất liêm sỉ.

[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ