Mái tóc ướt đẫm dính sát vào trán Tô Trì, che đi mặt mày, vệt nước uốn lượn chảy xuống, tròng mắt hắn tối tăm sâu không lường được.
Tô Hồi Ý cuộn mình thành một cục trong một giây, ôm chặt tấm thân yếu gầy!
Cậu nơm nớp lo sợ dò hỏi, "...hay, hay là anh tắm trước đi ạ?"
Hơi nước lành lạnh hòa lẫn với giá rét từ Tô Trì lượn lờ xoay chuyển trong không gian nhỏ hẹp, Tô Hồi Ý cảm giác em bé "ngốk ngếk" là mình đây sắp bị đông đá thành em bé đóng băng.
Cậu lại hít nước mũi một cái, nước mắt lưng tròng, "Hay là, chúng ta cùng...?"
"À." Một tiếng trào phúng nhẹ nhàng vuột ra từ đôi môi mỏng.
Tô Hồi Ý lập tức yên tĩnh như gà.
Chốc lát, nước lạnh lả tả chảy bị một bàn tay nhấn dừng lại, không khí bên trong phòng tắm cuối cùng cũng ấm lên được một chút rồi, "Cậu tắm của cậu đi."
Sau cùng thì Tô Trì đi qua mượn phòng tắm của Tô Giản Thần, trước khi đi còn rất có chủ nghĩa nhân đạo chỉ cho Tô Hồi Ý cách mở nước nóng, để tránh cho cậu gặp chuyện.
Tô Hồi Ý nhìn theo bước chân bước ra phòng tắm của Tô Trì, áo sơmi mỏng manh ướt nhẹp dán vào hông lưng để lộ ra đường nét cơ bắp, mảnh khảnh rắn rỏi ——
Vào đúng lúc này đây cậu mới sâu sắc chân thành cảm nhận được sức hông có thể ném thẳng cậu xuống biển.
Sau khi tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra, cả căn phòng im lìm.
Tóc Tô Hồi Ý vẫn còn chảy nước, cậu thấy trong phòng khách không có ai, lại thấy cửa phòng ngủ Tô Trì mở hé, đoán biết được hắn đã tắm xong, trở về rồi.
Cậu do dự hai giây rồi từ khe cửa trượt vào trong.
Tô Trì ngồi ở mép giường đưa lưng về phía cửa, vai rộng hông hẹp, đôi chân dài rắn chắc duỗi ra từ dưới áo tắm, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu, đối diện với Tô Hồi Ý đang thập thập thò thò (1) ngay cửa phòng.
Tô Hồi Ý thò đầu ra kêu một tiếng cực kỳ ngoan ngoãn, "Anh hai." Thấy Tô Trì không bảo cậu cút ra ngoài, bèn ăn gan hùm ngồi xuống cái ghế salon đối diện với giường của Tô Trì.
"Cái nút đó á, mới đầu em ấn vào không có nước chảy ra, chứ em không có cố tình hại anh hai chịu khổ."
Tô Trì nghe thấy hai chữ "chịu khổ" chợt muốn cười gằn, "Đó là bởi vì trước đó cậu không biết mở nguồn điện tổng."
Tô Hồi Ý vội vàng vỗ tay tán thưởng, "Thì ra là như vậy! Thông minh là anh hai, óc heo (2) là em."
Tô Trì không muốn nhìn cái điệu làm lố đó của cậu, tầm mắt chuyển đi đáp xuống mái tóc đọng nước của cậu. Sau hai giây, ném một cái khăn sang, "Cậu dưỡng bệnh thế à, lấy độc trị độc?"
Tô Hồi Ý tự biết mịnh đuối lý, giơ tay lên cầm khăn lau đầu, ống tay rộng rãi của áo tắm từ khuỷu tay trượt xuống, để lộ ra một mảng bầm tím lớn.
Tô Trì duỗi tay ra đè một cái, cứ như là nhào bột vậy, "Lâu thế mà còn chưa lành."
"Ứm... đau." Tô Hồi Ý hừm hừm hai tiếng rút tay về, cậu phát hiện Tô Trì đã không còn tức giận nữa, lập tức tha thiết giới thiệu vết thương cho hắn, "Đây là bạn mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]
Hài hước88 chương - 0 phiên ngoại [Tính sống đỡ qua ngày thôi, ai ngờ dẹo quá lật xe] -- Vở kịch nhỏ diễn bằng lời văn -- *Tranh vẽ mặt thụ và hình ảnh công tại @Tổng Công Mã Hộ Tử_lvz (weibo tác giả) Tô Hồi Ý xuyên vào nhân vật con nuôi độc ác cùng tên tr...