Chương 17: Anh em tranh đấu?

32 4 0
                                    

Làm, nũng! Trời đất chứng giám, cậu không hề!

Tô Hồi Ý không biết mình nũng nịu chỗ nào luôn ấy, hơn nữa cái đó với bánh gạo nếp thì có liên quan gì chứ?

"Ai nũng nịu." Tô Hồi Ý lại định dùng tay áo quất hắn.

Tô Trì liếc mắt quét về phía ống tay đang tính dò tới của cậu, "Còn bảo không phải?"

"..." Tô Hồi Ý vèo cái rụt tay áo về, thì ra đây là làm con mẹ nó nũng.

Tô Trì vẫn rũ mắt nhìn, giống như là suy nghĩ xem cậu không hiểu thật hay là cố tình giả vờ.

Tô Hồi Ý lập tức đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, dùng ánh mắt trong suốt nghênh đón cái nhìn chăm chú của Tô Trì, dùng sức mình chứng minh sự trong sạch của mình.

Cậu âm thầm cân nhắc, không lẽ là cái áo sơ mi trắng trên người mình mở khóa ký ức nào đó phủ đầy bụi của Tô Trì?

Trước đó Tô Trì còn hỏi có phải là mình có thích đàn ông hay không, không lẽ bây giờ cũng đang cho rằng mình cố tình làm nũng cho người khác xem đó chứ.

"Tốt nhất là cậu không phải."

Tô Trì thu hồi ánh mắt, vẻ mặt khôi phục như thường. Tô Hồi Ý thở phào nhẹ nhõm, đuổi theo bước chân của hắn đi trở về, "Tất nhiên là không phải!"

"Vậy thì tốt." Tô Trì căn dặn hắn, "Sau đó trước mặt người khác đừng làm những trò như vậy, dễ khiến người ta hiểu lầm, hiểu chưa?"

Tô Hồi Ý gật đầu như giã tỏi, "Hiểu hiểu."

Thật ra cậu không hiểu lắm, không được làm trước mặt người khác, vậy sau lưng thì sao?

Hai người sóng vai bước đi đứng cách nhau một đoạn, Tô Trì đột nhiên nói, "Chúng ta không phải anh em ruột, cậu biết chứ."

"Dạ." Tô Hồi Ý không hiểu tại sao hắn lại nói đến chuyện đó.

"Cho nên bị đồn nhầm không tốt, nhất là đối với cậu."

Lúc này Tô Hồi Ý mới ngộ ra là Tô Trì đang giải thích với mình.

Chỏm tóc ngố của Tô Hồi Ý rung rung, thậm chí có hơi cảm động —— nói cách khác Tô Trì bắt đầu để ý cảm thụ của cậu, xem ra những nỗ lực mình đã bỏ ra trước đó cuối cùng cũng được đền đáp.

Tô Hồi Ý lập tức giơ lên một cái tay áo lên nói cam đoan, "Em nghe anh hai, sau này không như vậy nữa."

Sắc mặt của Tô Trì dịu lại, trong lúc hai người nói mấy câu thì cũng đã về đến phòng khách rồi, nhiệt độ nhanh chóng trở nên mát mẻ, "Tôi cũng tìm một lúc nào đó để nói với chú tư."

Lần này Tô Hồi Ý đúng là thật lòng thấy thoải mái, "Vậy thì đúng là quá tốt..."

Hứng thú của chú tư nhà họ Tô, cậu thật sự không thể đỡ nỗi.

Trở về phòng, Tô Trì vào phòng tắm tắm rửa, Tô Hồi Ý cởi áo sơ mi trên người ôm trong tay không biết nên để chỗ nào.

Cậu cứ thấy như vậy trả lại cho Tô Trì thì không tốt lắm, nhưng lại không dám trực tiếp bỏ vào trong máy giặt, quần áo của rất nhiều tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết chỉ có thể nhờ nhân dân lao động giặt tay cho.

[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ