Trong lòng Tô Hồi Ý có một vạn con chuột chũi nhấp nhô lên xuống chạy đua, bàn tay vàng cái quái gì chứ! Phải là bàn tay dẫn đường xuống hoàng tuyền mới đúng!Trong lúc hoảng hốt cậu còn nhìn thấy bàn tay đó vẫy vẫy với mình: Lo cái gì, lên đường thôi.
Tô Trì cau mày bước lên trước, thấy Tô Hồi Ý không có nổi một câu giải thích, sắc mặt tức khắc se lạnh như gió rét tháng giêng.
Còn tưởng là lần này biết nề biết nếp rồi, thì ra chờ ở đây.
Tô Trì nửa đóng suy nghĩ lại, che đi thâm sâu trong ánh mắt, “Cha, cha tìm con?”
“Đúng là có việc tìm con.” Ánh mắt Tô Kỷ Đông vẫn ngờ vực không thôi như trước, “Tiểu Ý, con mặc thế này ở trong phòng anh hai con làm gì?”
Tô Hồi Ý vừa đắm chìm trong nỗi đau thương khi bàn tay vàng biến mất, nên tạm thời không để ý đến Tô Kỷ Đông, đến lúc này cậu mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần, “Con mượn áo của anh hai. Áo của con bị bẩn, không kịp để mai mặc, định hỏi mượn của anh hai.”
Tô Kỷ Đông đánh giá khách quan, “Áo của anh con mặc rộng lắm.”
Tô Hồi Ý biểu diễn cho ông xem, “Mặc thế này mới hợp mốt bây giờ.”
“……” Tô Kỷ Đông bắt đầu thấy nghi ngờ với gu thẩm mỹ của mình, ông nghiêng đầu hỏi Tô Trì, “Đang mốt hả?”
Tô Trì không nói một lời, chỉ đứng xem Tô Hồi Ý nói mò. Con người này vẫn là cái tính nối dối hết câu này đến câu nọ đó, nhưng lại có chỗ nào đó khang khác.
Tô Kỷ Đông coi như thôi, “Cha thấy không có gì đặc biệt, nếu như con muốn theo mốt, thì hôm nào papa đặt hai cái mới cho con.”
Ánh mắt của ông dừng lại mớ tóc ngố đang ngông nghênh đón gió trên đỉnh đầu của Tô Hồi Ý, không nhịn được giơ tay vuốt lại cho ngay, “Sau này thiếu gì thì cứ nói cho papa là được, không được giành với anh biết không?”
“Con biết rồi, cảm ơn papa.” Tô Hồi Ý bị tình thương của cha vuốt đến thoải mái cả người.
Xem ra bug mà tác giả ghi vẫn còn, tuy cậu không đợi được bàn tay vàng của mình, nhưng Tô Kỷ Đông thì chính là bùa hộ mệnh của mình!
Tô Hồi Ý kích động đến mức muốn nhào đến ôm chặt bùa hộ mệnh của mình vào lòng.
Vừa mới dang tay ra, một lực truyền đến từ sau cổ.
Tô Trì ôm gáy Tô Hồi Ý, “Cậu không còn là con nít nữa.” Phải biết chú ý lời nói cử chỉ.
“…” Tô Hồi Ý thầm cảm nhận được ý nhắc nhở trong lời của hắn, yên lặng thu tay lại.
Vẻ tiếc nuối của Tô Kỷ Đông lập tức rõ trên mặt. Trong mắt cha mẹ, con có lớn bao nhiêu đi nữa thì vẫn còn nhỏ, ông ước gì thằng hai thằng ba thằng tư cũng dính người làm papa như đứa con út của mình.
Trước đây khi Tô Kỷ Đông đi nhận con nuôi vốn định nhận một đứa con gái, tìm một chiếc áo bông nhỏ tri kỷ (1), cuối cùng thấy Tô Hồi Ý ngoan quá, mặt mũi cũng xinh xắn, đứng trong một đám con nít như hạc giữa bầy gà, thấy ông và bà xã ông là nhào lên ngay, miệng vừa ngọt vừa biết lấy lòng người. Tô Kỷ Đông bàn bạc với bà xã một lúc, quyết định ôm đứa con trai thứ tư về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]
Mizah88 chương - 0 phiên ngoại [Tính sống đỡ qua ngày thôi, ai ngờ dẹo quá lật xe] -- Vở kịch nhỏ diễn bằng lời văn -- *Tranh vẽ mặt thụ và hình ảnh công tại @Tổng Công Mã Hộ Tử_lvz (weibo tác giả) Tô Hồi Ý xuyên vào nhân vật con nuôi độc ác cùng tên tr...