Chương 23: Bắt được tại trận

33 4 0
                                    

Ba người bắn ngược trở lại thang như hỏa tiễn. Keng! Cửa thang máy chậm rãi khép lại, từ lầu một đi lên trên.

Hai người bên cạnh bị hốt về không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết là ghê gớm lắm, “Cậu đang làm gì thế?”

“Tôi được nhìn thấy đại lão đích thực trong miệng Chu Thanh Thành.”

Chu Thanh Thành, “Ú òa, cho tôi chem chem (1) với?”

Tô Hồi Ý sợ hãi không thôi, “Không cần chem, là anh hai của tôi.”

“……” Hai người ngớ ra vài giây, “Gì cơ!?”

Bên trong phòng.

Ba người ngồi đối diện nhau xung quanh bàn tròn nhỏ tạo thành một tam giác, Tô Hồi Ý vẻ mặt nghiêm nghị, “Hội nghị bàn tròn lần thứ nhất, chính thức khai mạc!”

Chu Thanh Thành nghẹt thở, “Tôi cảm thấy mở một trận truyền tống coi ra còn thực tế hơn, trực tiếp chuyển anh hai cậu trở về.”

Tô Hồi Ý tự nhủ trong lòng cậu không hiểu, anh là siêu saiya, “Anh hai tôi song kháng vật pháp, bách độc bất xâm.”

Tôn Hà Vũ, Chu Thanh Thành thán phục, “Không hổ là Tô Trì!”

Tôn Hà Vũ động viên cậu, “Thật ra cậu không cần phải lo lắng như vậy, nếu có chạm mặt thì nói đi du lịch thôi là được rồi.”

Tô Hồi Ý  nở nụ cười thê lương, “Lúc anh hai nói với tôi là ảnh sắp đến Dung thành, thì thái độ của tôi khách quan như là người đứng xem. Sau đó đảo mắt cái ảnh phát hiện ra tôi là người tham dự, thì cậu đoán xem ảnh sẽ nghĩ tôi như thế nào?”

“…” Tôn Hà Vũ hiểu, “Cậu cũng biết tự đào hố cho mình lắm á.”

Tô Hồi Ý nước mắt lưng tròng gào khóc.

Nửa tiếng sau, ba người mới lén lén lút lút chạy ra khỏi phòng, trông khả nghi như biệt đội móc túi chuẩn bị gây án vậy.

Tô Hồi Ý thậm chí còn cẩn thận đến mức kéo hai người đi cầu thang thoát hiểm.

Trong hành lang ánh sáng nhập nhèm, ba người đỡ tường lần mò đi xuống, ánh sáng xanh của đèn báo an toàn rọi vào đáy mắt Tôn Hà Vũ, cậu ta yếu ớt mở miệng, “Chu Thanh Thành, tại sao cậu lại đặt phòng tận trên tầng mười tám hả.”

Chu Thanh Thành cọ sát với mặt đất trượt dài xuống, “Yêu bát yêu bát, muốn phất muốn phất (2)~”

“Nhưng tôi lại có cảm giác tôi đang đi xuống địa ngục.”

“…”

Dọc đường đi không hề chạm mặt Tô Trì, ba người nhanh chân chuồn ra khỏi khách sạn chạy đến phố cổ đặc biệt há mồm hít lấy hít để bầu không khí mới mẻ. Tô Hồi Ý hổ thẹn mua cho hai người họ bát chè khoai dẻo (3), cả bọn vừa đi vừa ăn.

Ăn xong khoai môn xong, ba người lại khôi phục tinh thần.

Tôn Hà Vũ vứt chén đi lau tay mình, chẳng còn gì là đẳng cấp nữa, “Đi thôi, đón xe đi gặp chủ đại lý thôi.”

Họ hẹn tại một quán trà, quán trà trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ Dung thành, dân bản xứ ở đây tụ hội bạn bè thân thích, bàn bạc kinh doanh gì cũng đến quán trà.

[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ