Tình cảnh tái hiện, cảm thấy đặc biệt phức tạp.“Cậu làm gì ở đây?”
Rầm! Một tiếng vang nặng nề phát ra từ dưới gầm giường. Cặp mông lắc qua lắc lại, một nửa vạt áo rũ xuống, vòng eo đang lộ ra hơi run lên.
Đệt… đầu Tô Hồi Ý vừa đụng vào gầm giường một cái làm cậu đau đến suýt chút nữa tiễn mình đi rồi.
Lời thoại của Tô Trì không lệch một chữ nào với hôm qua, ngay cả giọng cũng không thay đổi, rõ ràng là cố ý!
“Tiểu Ý, không sao chứ!” Vu Hâm Nghiên cũng giật mình hết hồn, đứng lên khom lưng nhìn cậu, lại quay đầu tức giận liếc Tô Trì một cái, “Con dọa thằng bé làm gì?”
Tô Hồi Ý rơm rớm nước mắt từ trong gầm giường bò ra ngoài, vừa ngước mắt lên đã nhìn về phía Tô Trì, mở lòng bàn tay ra lộ ra một cái cufflinks, nhặt nhạnh từng chữ từng chữ, “Anh hai em nhặt cufflinks của anh.”
Phàm là anh có chút lòng áy náy…
Tô Trì chuyển hướng sang Vu Hâm Nghiên, vẻ mặt bình tĩnh, “Con chỉ hỏi Tiểu Ý một câu thôi, không ngờ sẽ làm nó giật mình.”
Tô Hồi Ý trợn to mắt.
Hay cho một đóa sen trắng! Chẳng lẽ Tô Trì muốn kéo hắn lên cùng một đẳng cấp thảo mai với cậu, rồi lại cầm bạch liên bông đánh bại cậu?
Vu Hâm Nghiên không trách được, chỉ có thể yêu thương xoa xoa đầu nhỏ cho Tô Hồi Ý.
Tô Trì nhìn thấy điệu bộ lắc lư trong gió của Tô Hồi Ý, chợt hoảng hốt lại sinh ra một cảm giác sung sướng khi được đổi vai. Ồ, thì ra đây chính là thảo mai…
Cánh cổng đến thế giới, mở văng ra.
.
Buổi tối Tô Hồi Ý trở về phòng của mình, tắm rửa xong rồi đứng trước gương vạch xem da đầu. Chất tóc cậu tốt, vừa đen vừa dày, sợi tóc thì mềm mượt, bởi vậy muốn vuốt cho đứng lên cũng tương đối mất sức.
Chắc chắn là u lên một cục rồi. Cậu khẽ “ui” một tiếng, dùng một cái gương nhỏ khác mượn khúc xạ ánh sáng để xem đỉnh đầu mình, mặt gương thấp thoáng, nhìn một lúc lâu vẫn không thể thấy rõ, chỉ lờ mờ nhìn thấy một mảng xanh đỏ xen giữa mái tóc dày.
Tô Hồi Ý phát hiện ra cơ địa của cơ thể này rất dễ để lại sẹo, hôm nay lúc cậu bị đụng đầu, cùi chỏ cũng bị đập xuống sàn nhà, lúc này chỗ bị đập vào đã xanh tím rồi, đau thì đúng là không đau mấy, chỉ là trông hơi sợ.
Khi cậu đọc tiểu thuyết đến đoạn nguyên thân “nằm trên giường Tô Trì, dùng tay nhéo quanh cổ mình thu hoạch được một đống dâu tây” thì còn cảm thấy lố, dâu tây làm sao mà nhéo ra được!
Giờ thì cậu hiểu rồi: Thì ra tài năng trời cho.
Lúc lên giường nằm thì vẫn chưa tới mười giờ, nghĩ đến bữa tiệc ngày mai có thể sẽ gặp được người quen của nguyên thân, Tô Hồi Ý mở khung chat của những người đã liên lạc gần đây trong wechat, định dò số thử xem sao.
[Tô Hồi Ý]: Phùng thiếu, tôi là Tô Hồi Ý, Tứ thiếu gia Tô gia, khi nào có thể mời ngài một bữa không?
[Tô Hồi Ý]: Hứa thiếu gia, tôi là Tô Hồi Ý, Tứ thiếu gia Tô gia, hôm nay có gặp, ngài có nhớ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]
Humor88 chương - 0 phiên ngoại [Tính sống đỡ qua ngày thôi, ai ngờ dẹo quá lật xe] -- Vở kịch nhỏ diễn bằng lời văn -- *Tranh vẽ mặt thụ và hình ảnh công tại @Tổng Công Mã Hộ Tử_lvz (weibo tác giả) Tô Hồi Ý xuyên vào nhân vật con nuôi độc ác cùng tên tr...