Cuối cùng thì Tô Hồi Ý cũng biết vì sao mình đơn thân độc mã như vậy rồi.
Đẹp cho lắm rồi có ích gì, như nguyên thân đây này, đẹp mà bị ngáo!
Cậu mất hết hy vọng sống ngã người lên ghế, thậm chí còn có một chút nhớ nhung nhiệt độ lạnh lẽo trên người Tô Trì. Chủ quan chặn hết ánh mắt và tiếng trò chuyện xung quanh, Tô Hồi Ý cúi đầu mở Xiao xiao le (1) ra giết thời gian.
Drama mà tất cả mọi người đang chờ được hít, chỉ còn là chốn thanh tịnh của làng xóm trong Xiao xiao le mà thôi.
Tách, tách, tách… khối vuông trên màn hình lần lượt biến mất, số lượt chơi trên màn hình chỉ còn lại một lần, mà còn tận ba cái khối chưa phá được.
Tô Hồi Ý cau mày, bày mưu tính kế, vây Nguỵ cứu Triệu, qua cầu rút ván…
Trước mặt đột nhiên phủ xuống một bóng râm, cậu tưởng Tô Trì quay lại, tiện miệng nói luôn, “Anh đợi chút, để em đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng…”
Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt cậu là một thanh niên không biết là ai.
Ai vậy?
Cậu thanh niên đút hai tay vào túi quần, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại của cậu, “Không qua được, chờ chết đi.”
Tô Hồi Ý cau mày, cố tình đến dạy người ta chơi game à?
Cậu thanh niên hất cằm lên, ném đá giấu tay, “Người sang tự có biết mình, có một vài chuyện vừa nhìn đã hiểu ngay, cho cậu có hao tâm tổn trí mưu tính thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được kết quả đâu, sớm biết từ bỏ mới là…”
Ồ, thì ra là đến dạy đời mình, thế thì không cần nghe.
Cạch, cạch, cạch… Tô Hồi Ý cúi đầu mua liền tay ba cây búa đập bể ba khối vuông còn sót lại.
“Stage Clear!”
Người chơi hệ đốt tiền không có gì phải sợ hết.
Cậu thanh niên, “……”
Khi cậu thanh niên đó bắt đầu nói chuyện với Tô Hồi Ý, tầm mắt khắp tứ phía như có như không đảo qua.
Nhóm công tử danh viện (2) còn giữ giá, chỉ nghiêng nhỏ giọng blah blah, còn những người bạn mà bọn họ dẫn đến thì trắng trợn hơn nhiều.
“Đấy không phải là Tôn Nhị thiếu Tôn Hà Vũ sao, cậu ấy đang nói gì với tên nhà họ đó thế?”
“Trông có vẻ như là nằm kèo dưới rồi!”
“Ái chà chà! Chuyện gì thế này, hôm nay đoàn tàu nhỏ không nhận khách sao?”
Tô Hồi Ý nhìn về phía thanh niên, trong đầu hoàn toàn không nhảy được số nào, ăn vạ nhiều rồi, chẳng biết đây là ai trong số đó nữa.
“Chào ngài.” Để cho an toàn, dùng tôn xưng vậy.
Tôn Hà Vũ cau mày quan sát cậu, “Hình như cậu có gì đó thay đổi.”
Tô Hồi Ý rất đồng cảm, “Đúng thế, trước đây tôi chưa bao giờ cúng tiền vào game.”
“……” Tôn Hà Vũ cứng họng. Con mẹ nó, ai thèm nói chuyện đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]
Humor88 chương - 0 phiên ngoại [Tính sống đỡ qua ngày thôi, ai ngờ dẹo quá lật xe] -- Vở kịch nhỏ diễn bằng lời văn -- *Tranh vẽ mặt thụ và hình ảnh công tại @Tổng Công Mã Hộ Tử_lvz (weibo tác giả) Tô Hồi Ý xuyên vào nhân vật con nuôi độc ác cùng tên tr...