Chương 21: Muốn tìm đối tượng?

27 4 0
                                    

Chương 21: Muốn tìm đối tượng?

"Tô tiên sinh."

Ánh mắt Tô Trì hơi đảo nhẹ qua người Tô Hồi Ý, rồi chuyển hướng sang người đàn ông nọ, "Nhiếp tiên sinh."

Tô Hồi Ý ngu người tại chỗ. Cậu không nghĩ là Tô Trì sẽ xuất hiện ở đây, càng không nghĩ là hai người còn biết nhau! Hơn nữa ——

"Anh không phải họ Hồ?" Tô Hồi Ý mắt sáng như đuốc.

Vẻ mặt người đó có vẻ lúng túng, Tô Trì cười gằn, "Họ Hồ? Tên Thuyết?" (Hồ Thuyết = 胡说 = nói nhảm, nói bậy, nói bừa...)

Nhiếp Diệc Hộc quay đầu xin lỗi với Tô Hồi Ý, "Lần đầu tiên gặp mặt thì tôi sợ dọa đến cậu, cho nên mới che giấu thân phận."

Tô Hồi Ý tránh khỏi hắn lui sang phía của Tô Trì, "Tôi không để ý anh cứ tiếp tục giấu đi."

Nhiếp Diệc Hộc, "..."

Hắn vừa đưa tay định lần nữa ngăn cậu lại, giọng nói mang theo hơi lạnh của Tô Trì lập tức từ vang lên đằng sau, "Nhiếp tiên sinh, nếu như đã nhận ra tôi, vậy thì chắc cậu cũng phải biết đây là em trai tôi."

Tô Trì không nói là người nhà họ Tô, mà là em trai của hắn. Khuynh hướng tình cảm trong có sự khác biệt nho nhỏ, Tô Hồi Ý nhận ra được, ngước mắt nhìn về phía hắn.

Dưới khuôn mặt ôn hòa của Nhiếp Diệc Hộc hoàn toàn không có ý cười, "Vậy thì thế nào, tôi chỉ là theo đuổi người mình thích theo lẽ thường mà thôi, có phải Tô tiên sinh quan tâm hơi quá rồi không?"

Màu mắt Tô Trì bỗng dưng tối xuống. Trong hành lang lặng im không hề có một tiếng động, không khí lắng đọng lại, giữa hai người bốn mắt nhìn nhau như có tia lửa xẹt qua, chỉ cần quẹt một cây diêm thôi là có thể làm lửa cháy lan ra khắp đồng nội.

Giữa bầu không khí đang căng thẳng, khẹt khẹt. Tô Hồi Ý hít nước mũi.

Hai người bị cắt đứt, "..."

Tô Trì thấy mặt cậu không có tinh thần, không quan tâm đến Nhiếp Diệc Hộc nữa, dứt khoát cất bước đi luôn, sau khi gạt cánh tay của hắn ra thì kéo cậu về phía trước ——

"Về thôi."

Tô Hồi Ý chỉ cảm thấy cổ tay nóng lên, cả người cũng theo đó bắt đầu thấy ấm áp.

Thảm dưới chân lại đến đoạn sáng tối đan nhau, cậu bị Tô Trì kéo về phía trước đi chừng mười thước.

Nhiếp Diệc Hộc sau lưng không theo tới, chỉ đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi.

Đi qua một ngã rẽ, Tô Hồi Ý ló đầu, "Anh, sao anh lại tới đây?"

Tô Trì dừng bước xoay người lại, Tô Hồi Ý suýt chút nữa không phanh chân kịp đâm vào.

"Sao nào, làm phiền đến giờ phút lan tỏa mị lực của cậu à?"

"Không có không có, anh hai cứu em khỏi dầu sôi lửa bỏng!" Tô Hồi Ý liếc nhìn xung quanh, không phải đường về phòng đánh bida, đoán là Tô Trì muốn nói chuyện riêng với mình, "Anh hai, hai người biết nhau sao?"

[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ