Chương 27: Về nhà

29 0 0
                                    

Cuối cùng thì Tô Hồi Ý vẫn thỏa hiệp chỉnh tăng nhiệt cho điều hòa, chui vào trong chăn ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy ăn sáng, Chu Thanh Thành lướt điện thoại bô bô với Tôn Hà Vũ, “Tôi cho cậu xem này, Tô Hồi Ý bị treo lên web. Lúc chúng ta đi chơi ở Dung Thành cậu ta bị chụp trộm… ủa? Mất rồi?”

“Sao thế?” Tôn Hà Vũ ló đầu sang, “404 NOT FOUND?”

Chu Thanh Thành load lại một lần, “Tối hôm qua vẫn còn mà.”

Tô Hồi Ý ngồi đối diện hút sữa bò, mép treo một vòng sữa vênh váo nói khoác, “Chắc chắn là do tôi report bay rồi.”

Chu Thanh Thành ngờ vực, “Cậu report hữu dụng thế á? Có thể report cái link đó thành 404?”

Tô Hồi Ý cảm giác mình bị nghi ngờ, “Cậu không biết gì về sức mạnh hết.”

Trực giác Chu Thanh Thành mách bảo cậu ta không cần phải làm sâu sắc cuộc thảo luận này, bèn chuyển chủ đề, “Nhưng cái trang này tự tiện lấy trộm hình ảnh của người khác, bình luận cũng không đàng hoàng, đáng bị report.”

Tô Hồi Ý hân hoan, “Vậy cũng coi như là tôi mỗi ngày làm một việc tốt.”

“…”

Khúc cua đó rất nhanh đã rẽ qua.

Thành phố Hoa Đô phát triển, dân cư đông đúc, có rất nhiều nơi để ăn chơi giái trí. Cả bọn dời hành trình đến thủ đô sang một ngày để ở lại Hoa Đô, mới mới miễn cưỡng chơi chán.

Trước khi Tô Hồi Ý bay đến thủ đô, có gửi tin nhắn cho Tô Đĩnh.

[Tô Đĩnh]: Bé út~ khi nào xuống máy bay nhớ gọi cho anh tư, anh ra đón cưng.

[Tô Hồi Ý]: Vâng ạ.

Cậu cất điện thoại quay đầu nói với hai người Chu Thanh Thành, “Một lát nữa đến nơi, anh tư của tôi muốn đến đón.”

Tôn Hà Vũ nhạy cảm đưa ra nghi vấn, “Anh ấy đón bằng cái gì?”

Tô Hồi Ý vốn không để ý, nghe hỏi như thế thì chần chờ một giây, “…bằng xe?”

Tôn Hà Vũ, “Ảnh mua xe ở thủ đô?”

Tô Hồi Ý, “Có lẽ???”

Ba người cùng chìm vào khoảng không im lặng, sao cứ có cảm giác không đáng tin lắm.

Máy bay hạ cánh vào hơn 12 giờ trưa.

Tô Hồi Ý nhắn tin cho Tô Đĩnh, đối phương trả lời là đang ở lối ra, ba người lập tức đi ra.

Từ đằng xa xa đã nhìn thấy Tô Đĩnh đứng giữa dòng người đang lui tới, áo khoác trắng tôn lên vóc người cao ráo cũa hắn, dưới tóc mái màu nâu là một đôi mắt hẹp dài hơi híp lại. Một tay hắn đút túi quần, một tay tung tiền xu, ánh mắt rơi vào một điểm vô định nào đó.

Bỗng nhiên, Tô Đĩnh như nhận ra gì đó quay đầu lại, tầm mắt tập trung vào Tô Hồi Ý, khóe môi nhếch lên kêu một tiếng, “Em út.”

Tô Hồi Ý hai ba bước đi tới, miệng còn chưa kịp mở ra, tóc ngố đã bị bứng nhẹ một cái, “Mầm non cao hơn rồi.”

Tô Hồi Ý có trí nhớ rất tốt, “Nhờ có anh hai đốt cháy giai đoạn cho.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ