Khi Tô Giản Thần về đến nhà, đúng lúc chạm mặt với Tô Trì từ ngoài sân nhỏ đi vào phòng khách, quanh người tỏa ra hương sen nhàn nhạt.
Hàng mày Tô Giản Thần cau lại, trong sân trồng sen rồi sao?
Hắn đi qua nhìn thử, sen không có, chỉ nhìn thấy một đỉnh đầu mơ hồ lộ ra dưới hàng hiên, một chùm tóc ngố đón gió tung bay.
Tâm trạng Tô Giản Thần hơi ổn định: Thì ra là nói chuyện với búp sen trắng nên dính phải. Hắn nói mà, anh hai mình sao có thể tỏa ra mùi sen cơ chứ?
Lúc này Tô Hồi Ý đang cầm một cái xẻng nhỏ xới chút đất cho cây tùng la hán, một tiếng đẩy cửa vang lên cái “rầm”, cậu tưởng là Tô Trì lại quay trở lại, nên không ngẩng đầu lên, “Anh hai, nàm sao nàm sao (1)?”
“Cậu đang làm gì?”
Giọng nói hồn hậu phát ra từ trên đỉnh đầu, Tô Hồi Ý ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra là Tô Giản Thần. Cậu vội vàng đứng lên, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh khiến trước mắt bỗng dưng hoa lên.
Tô Hồi Ý đang đỡ trán sắp gục xuống, cánh tay đã được đỡ lấy.
Hai, ba giây sau cậu khôi phục như thường, chậm rãi ngồi dậy, “Anh ba, anh về rồi.”
Tô Giản Thần buông tay ra, dùng ánh mắt ra hiệu cậu giải thích về chậu tùng la hán bên chân.
Tô Hồi Ý hiểu được ý hắn, “Lâu rồi cây tùng không được phơi nắng, nên em bê ra sân phơi cho nó, xới đất một chút.”
Tô Giản Thần, “Không phải cậu cho tôi rồi sao?”
Tô Hồi Ý lập tức nói, “Quyền sở hữu thuộc về anh ba, em chỉ làm tình nguyện thôi.”
“…” Tô Giản Thần tắt tiếng, “Tùy cậu.”
Tô Hồi Ý nhân cơ hội đó thuận thế trèo lên cột, “Từ nay về sau em và anh ba cùng đồng thời chăm sóc nó.”
Tô Giản Thần nhìn thoáng qua bùn đất trong lòng bàn tay cậu và dấu hằn đỏ trên đầu ngón tay, chợt gạt đi lời từ chối, “Cậu trồng không chết là được.”
“Không có đâu.” Tô Hồi Ý cảm thấy Tô Giản Thần đã lo xa rồi, “Nó có thể sống lâu đến ngày tiễn đưa em đi.”
…
Bữa tối chỉ có Vu Hâm Nghiên và anh em ba người dùng, Tô Kỷ Đông có bữa tiệc, ít nhất phải cỡ 9 10 giờ mới về được.
Sau bữa ăn tối, má Ngô đến thu bát đũa trên bàn, Vu Hâm Nghiên ngồi không đi, “Má Ngô, tuần sau má về nhà hả?”
Bát đũa chồng lên nhau phát ra tiếng leng keng, má Ngô “ôi” một tiếng, “Qua bốn ngày nữa mới về. Cậu út có lòng, cậu ấy còn nói mấy ngày tôi không ở để cậu ấy xuống bếp cho, cơ mà nếu tôi về sớm được thì nhất định sẽ tranh thủ về ngay.”
Còi báo động trong lòng Vu Hâm Nghiên thoắt cái vang lên kịch liệt, “Vậy má nhớ về nhanh nhanh nha.”
Má Ngô, “…”
Má Ngô vừa dọn bát đũa vừa ló người lướt qua tiền sảnh nhìn sắc trời bên ngoài, “Hồi chiều còn thấy thời tiết rất tốt, sao tự nhiên lúc này tối thế không biết, tôi thấy hình như có chút gió thổi, chắc trời sắp mưa to rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]
Humor88 chương - 0 phiên ngoại [Tính sống đỡ qua ngày thôi, ai ngờ dẹo quá lật xe] -- Vở kịch nhỏ diễn bằng lời văn -- *Tranh vẽ mặt thụ và hình ảnh công tại @Tổng Công Mã Hộ Tử_lvz (weibo tác giả) Tô Hồi Ý xuyên vào nhân vật con nuôi độc ác cùng tên tr...