Cậu nghi là Tô Trì đang xỏ xiên mình, nhưng không có chứng cứ. Tô Hồi Ý hừ hừ hai tiếng, đưa mắt tiếp tục tìm nhìn về phía trung tâm hội trường.Đầu đuôi câu chuyện dần dần rõ ràng trong tiếng mắng của Trịnh Cần.
Công tử bột tên là Hà Cánh, Trịnh Cần là hôn thê của hắn, đang có bầu tầm bốn năm tháng. Cô ta lo lắng cho danh tiếng đào hoa của Hà Cánh, nên mới kiên quyết đòi đi theo đến bữa tiệc hôm nay.
Kết quả, mới vào nhà vệ sinh thôi, trở ra đã thấy cái đứa bạch liên bông vô liêm sỉ đó ngã vào lòng hôn phu mình rồi!
Tô Hồi Ý cảm thán trong lòng, cho nên kiên quyết đi theo cũng có tác dụng gì đâu, loại đàn ông trăng hoa như thế, cho dù có lấy dây thừng buộc bên mình, cũng không giam được trái tim như ngựa phi của hắn ta.
Trịnh Cần còn đang khóc mắng, “Hà Cánh, tôi còn đang mang đứa con của Hà gia nhà anh, anh thấy anh có xứng với tôi không!”
“Gì mà có xứng hay không, người ta chỉ là vô tình va trúng, em nói chuyện lý chút được không?”
Các thiếu gia danh viện đứng nhìn từ xa, không ai muốn dính dáng.
Đang tiệc tùng vui vẻ lại bị làm thành chợ đầu mối bán sỉ, dưa tuy ăn ngon, nhưng mà mất giá lắm!
Tô Hồi Ý thì không thấy mất giá, dù sao thì cậu cũng không có giá để mất.
Tư duy của cậu khá là khác biệt với người khác, “Anh hai, có phải phụ nữ có thai không nên sơn móng tay không?”
Tô Trì câm nín, “Tôi chưa từng có thai, sao tôi biết.”
Ánh mắt của Tô Hồi Ý dừng lại trên phần bụng căng chặt của hắn trong chốc lát, lập tức bị cảnh cáo, “Cậu đang nhìn đâu đấy?”
Tô Trì là người đàn ông ưu tú nhất trong sách, phương diện nào cũng là tốt nhất, chắc chắn có cơ bụng tám múi. Đã ghê, nữ mê, nam ghen.
Tô Hồi Ý thu tầm mắt, khen hắn, “Cơ bụng anh hai thật đẹp.”
Tô Trì nhớ lại hôm nay cảnh tượng Tô Hồi Ý bước xuống lầu —— áo sơmi sơ vin vào lưng quần quần tay, tôn lên vòng eo dẻo dai, và cả hình ảnh cậu để lộ là đoạn da thịt trắng nõn lúc chui gầm giường hôm qua, trắng đến chói mắt.
Môi hắn khẽ động định nói “cậu cũng không kém”, nhưng lại nuốt vào.
Nếu như là anh em thân thiết, thì lời trêu chọc này có thể nói được, nhưng Tô Trì không thấy hai người được như vậy.
Tô Hồi Ý là một đóa sen trắng non, một đứa ăn cháo đá bát. Lại không thể bẻ gãy, không thể đánh được, đành phải nắn bóp hai cái, xách đuôi cảnh báo hai câu, mới làm cho nó biết điều hơn một chút.
Hắn xì một tiếng khinh bỉ, “Giờ mới biết?”
Tô Hồi Ý rất thành khẩn, “Dốc lòng cảm nhận, là có thể cảm nhận được thôi.”
Khi cuộc trò chuyện của hai người đang dần chuyển sang bàn vấn đề duy tâm duy vật, thì một giọng nói sắc bén đột nhiên vọt về phía hai người bọn họ, “Không tin thì hỏi cậu ta đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]
Humor88 chương - 0 phiên ngoại [Tính sống đỡ qua ngày thôi, ai ngờ dẹo quá lật xe] -- Vở kịch nhỏ diễn bằng lời văn -- *Tranh vẽ mặt thụ và hình ảnh công tại @Tổng Công Mã Hộ Tử_lvz (weibo tác giả) Tô Hồi Ý xuyên vào nhân vật con nuôi độc ác cùng tên tr...