Chương 8: Trêu chọc

50 5 0
                                    

Tô Hồi Ý nói được là làm được, bắt đầu ra tay với đồ ăn thức uống của Tô Trì.

Bữa sáng hôm sau là cơm nắm, cậu cố tình dậy sớm hơn mười phút, gia công phần cơm nắm của Tô Trì thành hình trái tim. Ánh nắng sớm chói chang rơi trên nắm cơm, như là phủ một lớp thánh quang.

Má Ngô vừa bày xong bữa sáng nhìn thấy thì sững người, “Cậu út, cậu…”

Tô Hồi Ý quay đầu giải thích, “Làm anh hai bất ngờ.”

Má Ngô, “Chưa rửa tay.”

“…” Tô Hồi Ý im lặng một hồi lâu, sau đó giơ ngón tay út xinh đẹp của mình ra, “Bảo vệ bí mật nhỏ giữa chúng ta.”

Đến khi Tô Kỷ Đông và Vu Hâm Nghiên xuống lầu, trông thấy phần cơm nắm trước bàn ăn của cậu con cả nhà mình có hình dạng rất khác biệt, cũng khác hẳn với mấy nắm cơm đơn thuần không làm ra vẻ còn lại.

Tô Kỷ Đông, “Cơm nắm bị ép hỏng rồi sao?”

Tô Hồi Ý đang đứng ngoài cửa ra vào ánh mắt yếu ớt.

Má Ngô vội nói, “Cậu út nắm cơm nắm hình trái tim, muốn làm cậu cả bất ngờ.”

Tô Kỷ Đông thán phục, “Chẳng trách lại đẹp như vậy!”

Vu Hâm Nghiên, “…”

Tô Hồi Ý nhẹ nhàng, “Chỉ có một nắm đó thôi ó~”

Ánh mắt Tô Kỷ Đông nhìn về phía nắm cơm lập tức nóng rực!

Trong bầu không khí một lời khó nói hết, Tô Trì khoan thai đến muộn. Ngay lúc hắn vừa bước vào cửa Tô Hồi Ý nhanh chóng quay đầu nhìn hắn tha thiết đến khác thường, “Anh hai dậy rồi ạ?”

“Ừm.” Mặt Tô Trì lộ vẻ đề phòng, hắn đi tới chỗ của mình ngồi xuống, vừa cúi đầu đã nhìn thấy trên bàn ăn đặt có một cục hiện vật nằm bẹp dí có hình dáng như hình tam giác.

Hắn cầm lên tỉ mỉ phân tích, “Bánh chưng 2D?”

Tô Hồi Ý ngại ngùng, “Cơm nắm hình trái tim.”

Mặt Tô Trì lập tức nhăn nhó. Hay cho trái tim chủ quan!

Tô Kỷ Đông ngồi bên cạnh nghiến răng “kèn kẹt”, “Tiểu Ý cố gắng dậy thật sớm làm cho anh đó, ngay cả người papa một tay chăm sóc thằng bé từ nhỏ đến lớn còn không được ăn nữa, anh đừng có mà không biết… không biết ý tốt của em trai anh.”
Tô Hồi Ý đoán chắc chắn là ông định nói “anh đừng có mà không biết điều”.

Tô Hồi Ý nỗ lực hàn gắn cho gia đình hòa thuận, “Buổi chiều con làm bánh khoai từ khoai môn hấp (1) cho ba mẹ nha.”

Tô Kỷ Đông nhiều mây cấp tốc chuyển sang trong lành! Dự báo thời tiết cũng không bắt kịp tốc độ lật mặt của ông.

“Ba biết ngay là Tiểu Ý sẽ không quên papa mà.”

Cả quá trình đó Vu Hâm Nghiên hoàn toàn không muốn tham gia.

Bữa sáng gian khổ lắt léo kết thúc.

Tô Hồi Ý như là một đứa vô dụng, tê liệt như con cá khô (2) đến sau buổi trưa, đến chiều mới bắt tay vào làm bánh khoai từ khoai môn hấp.

[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ