Chương 19: Bản năng

35 4 0
                                    

Tô Hồi Ý đang rất là xấu hổ!

Ngay lúc mà cậu vừa mở miệng gọi Tô Trì, không biết vì sao lại có cảm giác như là Tô Trì đang chờ mình mở miệng vậy.

Nhưng bây giờ... Tô Hồi Ý nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, đốt ngón tay dày rộng, vân tay đan xen, khiền người ta có cảm giác rất chân thật. Về tình về lý thì cậu cũng không nên từ chối.

Tô Giản Thần đứng phía trước cậu, một người đàn ông cao lớn như vậy, đứng giữa đám đông vốn đã rất thu hút rồi, lúc này lại vươn tay ra chờ mình, mọi người xung quanh đều phải nhìn lại.

Tô Trì cũng nhìn lại. Bàn tay vừa rút ra khỏi túi quần đặt kề bên hông, không đưa ra, cũng không thu lại.

Ánh nắng chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, Tô Hồi Ý cảm thấy trán mình đã toát cả mồ hôi .

Má ơi... Tô Hồi Ý suy nghĩ, vậy thì mình nên kéo tay anh ba nhà họ Tô, rồi lại nhẹ nhàng nói "đi thôi" với anh hai? Hay là từ chối anh ba, quay đầu sang kéo anh hai, thế chẳng phải làm cho người ta khó chịu lắm sao.

Tô Hồi Ý thử thăm dò thò tay ra nắm cổ tay Tô Giản Thần, trở tay kéo ra cái balo sau lưng mình, cầm hai cái tai thỏ lên.

Tô Giản Thần, "?"

Tô Hồi Ý, "Mình xếp thành hàng để đi đi, đỡ làm cản đường những người đi sau."

Cậu bị sự lanh lẹ của mình choáng hết cả luôn, đứng là diệu kế.

Khóe miệng Tô Trì giật một cái, cuối cùng mở miệng, "Rắn tham ăn (1)?"

Tô Giản Thần chần chờ một giây rồi nói "được", hắn vốn đã thấy hơi khó chịu với chuyện nắm tay rồi, nhưng thấy Tô Hồi Ý thật sự không đi nổi nên mới nói ra. Nắm tai thỏ cũng được, đỡ ngại hơn.

Tô Hồi Ý kéo theo Tô Giản Thần chạy tới đằng sau Tô Trì, cậu vớt được vạt áo sau của Tô Trì, vung vung lên, như đang quất vung cương ngựa vậy, "Anh hai, đi~"

Tô Trì khoan dung không thèm so đo với cậu quá nhiều.

Ba anh đẹp trai phong cách khác nhau đi trên cầu dây, hẳn phải là một cảnh đẹp tuyệt vời.

Nhưng bây giờ, họ đã thành một đường thẳng đẹp tuyệt vời.

Còn kẻ rất thẳng nữa chứ.

Vẻ mặt của du khách xung quanh rất kỳ cục, ánh mắt phức tạp đảo qua đảo lại đan xen giữa ba người Tô Hồi Ý. Mặt mũi trông đẹp đẽ, tiếc là đầu óc hơi không được bình thường.

Tô Hồi Ý không hề hay biết gì, cậu túm được Tô Trì, trượt theo Tô Giản Thần đi về phía trước chừng mười bước, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, mắt hoàn toàn không dám nhìn lung tung.

Tô Giản Thần nắm tai thỏ của cậu, "Có phải cậu đang sợ đến run lên không?'

Tô Hồi Ý cảm thấy anh ba nhà mình có những lúc thẳng tính quá mức, hoàn toàn không thèm để ý đến lòng tự trọng đàn ông của cậu!

"Không phải, chắc là balo bị gió thổi run lên."

Đột nhiên, không biết ai nghịch ngợm dùng sức lắc lắc cầu dây hai cái.

[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ