Chương 12: Bắt chuyện?

44 4 0
                                    

Ánh đèn trước cửa chiếu xuống sàn nhà lót đá cẩm thạch, phản chiếu lại một tia sáng lành lạnh. Có một khoảnh khác, Tô Hồi Ý gần như tưởng mình đã bị nhìn thấu.

Cậu nuốt ngụm nước bọt, “Anh hai anh có cái gì không hiểu… mà lại nhìn em…”

Ánh mắt Tô Trì sâu không lường được, “Không thì?”

Tô Hồi Ý cẩn thận kiến nghị, “Anh có thể nhìn vào nồi.”

Trong nồi vẫn còn cháo cá, nghĩ mãi không hiểu thì chắc là não bộ không đủ.

“……”

Tô Trì tựa như cười mà không phải cười, “Cậu cho là tôi nên bồi bổ?”

Tô Hồi Ý ngượng ngùng cúi đầu.

Tô Trì nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, rồi lập tức thu hồi tầm mắt, “Không cần, để cho người cần nhất đi.” Ví dụ như cậu.

Tô Hồi Ý khiêm tốn, “Anh hai không cần phải để mình thiếu thốn.”

Tô Trì nhàn nhạt, “Không thiếu thốn, cậu còn đang lớn.”

Tô Kỷ Đông vừa đi ra đã nhìn thấy bức tranh anh em tương ái này. Ông không hề cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy, mà chỉ cảm thấy hân hoan: Tiểu Ý vẫn là rất ngoan, mới bảo nhớ hòa thuận với các anh, đã lập tức quan tâm chăm sóc cho anh trai rồi.

“Mấy đứa đừng có khách sáo, tối nói má Ngô làm thêm, cho mấy đứa ăn chung.”

“Ăn gì cơ?” Tô Giản Thần từ trong phòng khách đi ra, vào giờ này buổi sáng, ba người đàn ông nhà ai cũng phải ra ngoài đi làm.

Tô Kỷ Đông nói, “Cháo cá.”

Tô Giản Thần vẫn còn chưa biết hàm nghĩa đằng sau cháo cá, hắn chủ động tranh thủ, “Vậy thì con cũng ăn một chút.”

Tô Trì, “…”

Tô Hồi Ý, “…”

Tô Giản Thần cau mày, “Anh hai, ánh mắt đó của hai người là sao?”

Tô Hồi Ý nói “không có gì”, Tô Trì thì lại vỗ vỗ vai hắn, “Chú hai, chú nên ăn nhiều thêm.”

Tô Kỷ Đông không hiểu gì chỉ biết là rất ghê gớm, nhưng để hòa vào bầu không khí, cũng học theo răm rắp vỗ vỗ hắn, “Anh hai con nói đúng, thằng ba, con nên ăn nhiều vào.”

Trọng tâm câu chuyện không hiểu sao lệch sang phái nồi cháo cá, Tô Hồi Ý cầu còn không kịp.

Sau khi ba người đó đi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là do mình thay đổi nhanh quá làm cho Tô Trì hoài nghi, chỉ là không biết vì sao, Tô Trì tạm thời không gặng hỏi nữa…

.

Kể từ khi thành công hòa giải với Tô Giản Thần, “cơm nắm trái tim” của Tô Hồi Ý biến thành hai phần.

Khi Tô Giản Thần lần đầu tiên được nhận “cơm nắm trái tim” thì suýt chút nữa đã tưởng nó là thư mời chiến của Tô Hồi Ý! Hắn đang định trợn mắt sang thì thoáng nhìn thấy Tô Trì mặt không đổi sắc nuốt vào.

Tô Giản Thần thoắt cái đã như chết lặng.

Tô Hồi Ý còn ở bên cạnh cào dọc theo mép bàn nhìn hắn, tội nghiệp, “Anh ba, sao anh không ăn vậy? Anh vẫn chưa tha lỗi cho em hả, em biết mà… không sao, anh có thể không tha thứ…”

[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ