Hai người về đến nhà vẫn chưa tới tám giờ, Vu Hâm Nghiên đang ở trong phòng khách nghe thấy tiếng mở cửa, đi tới cửa trước đã nhìn thấy Tô Trì đang một tay chống tường đổi giày, Tô Hồi Ý ở bên cạnh rất ngoan ngoãn ôm áo khoác của hai người.“Sao về sớm thế?”
Thường thì đi dự tiệc ít nhất cũng phải hai tiếng, ngoại trừ thời gian đi đường, hai người hẳn chỉ ở lại khoảng một tiếng.
Bà sợ hãi, “Hai đứa bị đuổi về sao?”
Tô Hồi Ý khâm phục trí tưởng tượng phong phú của bà, “Tại con uống rượu choáng váng đầu, nên anh hai dẫn con về luôn.”
Vu Hâm Nghiên vừa thở ra một hơi, suy nghĩ vừa chuyển lại nhớ ra trên đầu cậu còn một cục u, “Không uống nhiều đó chứ, trên đầu còn bị thương chưa lành mà. Mẹ có kêu trong bếp nấu chút canh cho hai con, uống rồi hẵng nghỉ ngơi.”
Tô Trì thay giày xong lấy lại áo khoác của mình từ trên tay Tô Hồi Ý, “Con không cần.” Hắn nói xong thì đi thẳng lên lầu, sống lưng thẳng tắp, bước chân trầm ổn, dùng thực lực chứng minh hắn có bao nhiêu “không cần”.
Buổi tối Tô Hồi Ý không ăn được bao nhiêu thứ, vào lúc này đói bụng, “Con còn muốn ăn cơm niêu nữa.”
Vu Hâm Nghiên không đồng ý, “Cơm niêu không được, có nước tương, để lại sẹo không đẹp đâu.”
“Có tóc che mà, không thấy được đâu.”
Vu Hâm Nghiên rất cẩn thận, “Lỡ sau này trọc đầu rồi làm sao?”
“…vậy thì có sẹo hay không có sẹo thì cũng không có cái nào đẹp cả.”
“…”
Cuối cùng thì Tô Hồi Ý được một chén canh, một phần mỳ gà hấp, nhạt nhẽo giống như đang ăn cơm chay. Cậu ăn được một nửa thì Tô Kỷ Đông đi xuống, vừa kéo ghế ngồi xuống lập tức hỏi một tràng ba câu chạm đáy tâm hồn (2), “Bữa tiệc đó như thế nào? Chơi có vui không? Có kết bạn được không?”
Tô Hồi Ý lần lượt đưa ra từng câu trả lời, “Rất tốt, rất vui vẻ, có kết bạn.”
Tô Kỷ Đông vẫn thấy không yên lòng, “Có kết bạn rồi nhớ thường xuyên liên lạc, tình cảm toàn sinh ra từ tâm sự với nhau cả.”
Tô Hồi Ý hồi tưởng lại mình đơn phương nhắn wechat, yên lặng ăn canh.
Ăn uống no đủ rồi, cậu lên lầu tắm xong lại bôi thuốc thêm một lần nữa. Lần này cậu không tìm Tô Trì giúp đỡ, chắc là Tô Trì cũng mệt rồi, cậu không muốn đi làm phiền người khác.
Khó khăn vuốt nhẹ lên chỗ u bôi đại chút thuốc, Tô Hồi Ý nằm xuống giường mở điện thoại ra.
Vừa mở màn hình ra mặt cậu đã lập tức khét lẹt do bị một loạt thông báo wechat ùn ùn kéo đến!
Đậu, chuyện gì thế này?
Tô Hồi Ý mở ra xem từng cái từng cái một, thấy có một list bạn bè gửi đến, còn có năm sáu lời mời đang chờ xác nhận, thái độ thân thiết với cậu hơn trước đó rất nhiều.
[Hứa Chinh]: đoạn sau đây này.
[Chua Thanh Thành]: Đệt, ngầu lòi luôn! Sao cậu vui thế không biết, sao trước đây không biết cậu vui như thế cơ chứ? Sau này nhập hội đi chơi với bọn tôi đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]
Humor88 chương - 0 phiên ngoại [Tính sống đỡ qua ngày thôi, ai ngờ dẹo quá lật xe] -- Vở kịch nhỏ diễn bằng lời văn -- *Tranh vẽ mặt thụ và hình ảnh công tại @Tổng Công Mã Hộ Tử_lvz (weibo tác giả) Tô Hồi Ý xuyên vào nhân vật con nuôi độc ác cùng tên tr...