Xe Tô Trì đậu ở ven đường, chiếc xe màu đen khiêm tốn, đường nét hình dáng trôi chảy, sáng bóng đến có thể soi gương.Tô Hồi Ý kéo cửa xe ra ngồi vào ghế phụ, nghiêng đầu nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng đang cầm tay lái của Tô Trì, gân xanh trên mu bàn tay lồi lên, mạnh mẽ kéo dài đi vào ống tay áo ngay ngắn.
Chỉ một dáng ngồi tùy ý thôi đã mang một khí thế khó dây vào. Tô Hồi Ý chìm vào suy tư, nguyên thân lấy dũng khí ở đâu ra, đường dẫn khí từ Tây sang Đông (1) à?
“Anh hai.”
“Hửm.”
Cậu lấy lòng, “Nếu không thì em lái?”
Tô Trì cau mày suy tư, “Phương thức mưu sát mới?”
“…”
Tô Hồi Ý ngoan ngoãn rụt trở lại, một tay Tô Trì kéo cần số, đạp ly hợp nổ máy xe hòa vào dòng xe cộ.
Cảnh đường phố bên ngoài cửa xe lùi về sau, sắc trời dần tối, một vài cửa hàng đã loáng thoáng lên đèn lẻ tẻ. Dù là cuối tuần thì giờ cao điểm cũng không hề vơi giảm, những người đang phải bôn ba vì kế mưu sinh thì thật sự chẳng có ngày nghỉ.
Dòng xe hòa vào một chiếc cầu cao khiến con đường tắc nghẽn. Tô Hồi Ý áp sát vào cửa sổ xe nhìn tình huống con đường phía trước, hơi ấm thở ra ngưng tụ lại thành một mảng hơi nước trên cửa kính.
Xe bắt buộc phải ngưng lại.
Tô Trì quay đầu trông thấy Tô Hồi Ý đang dùng ngón trỏ vẽ một hình trái tim lên cửa kính xe, bảy co tám vểnh (2), hơi bị xấu. Hắn hơi nhướng mày lên định nói chuyện, bên cạnh trái tim đã có hai chữ đáp xuống —— anh hai.
Nét cuối vừa dứt, ngón tay đặt trên tay lái của Tô Trì chợt cuộn tròn.
Nửa người Tô Hồi Ý còn đang xoay ngang tô kín trái tim, từ góc nhìn của Tô Trì nhìn sang, một đoạn cổ mảnh mai đi sâu vào trong cổ áo, cổ áo rộng rãi bởi vì cử động của cậu mà hơi rũ xuống một chút, nốt ruồi son bên cổ điểm xuyết trên nền da trắng như men sứ, xung quanh là những vết đỏ đậm đậm nhạt nhạt.
“Trên vai bị sao vậy?”
Tô Hồi Ý tiếp tục tô, “Huy chương của một người đàn ông.”
“…” Tô Trì không muốn nghe cậu nói xàm, “Về nhà lấy dầu hoa hồng bôi, trên cánh tay với đỉnh đầu nữa.”
Thoa thuốc…! Tô Hồi Ý được voi đòi tiên quay đầu lại, “Anh hai thoa cho em hả?”
Tô Trì giễu cợt nói, “Tay cậu đâu?”
Tô Hồi Ý cười với hắn rất ngoan, “Anh hai giúp em bôi trên đầu, tay anh cũng tiện dính thuốc luôn.”
Cậu tin là tiếp xúc tứ chi nhiều thì tình cảm mới có thể xúc tiến được. Cơ thể đã dính gần như vậy rồi, thì khoảng cách con tim còn xa được à?
“Cậu còn rất biết nhân tiện thay tôi nhỉ.” Xe đằng sau bấm kèn, dòng xe lục tục tiến về phía trước, Tô Trì nói một tiếng “ngồi yên” rồi tiếp tục lái xe.
Tô Hồi Ý biết hắn đồng ý rồi, bèn ân cần lấy một túi bánh mì từ trong ngăn chứa đồ cạnh cửa xe, “Anh vẫn chưa ăn cơm tối đúng không? Cha nói anh vừa làm việc xong là đến đón em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]
Humor88 chương - 0 phiên ngoại [Tính sống đỡ qua ngày thôi, ai ngờ dẹo quá lật xe] -- Vở kịch nhỏ diễn bằng lời văn -- *Tranh vẽ mặt thụ và hình ảnh công tại @Tổng Công Mã Hộ Tử_lvz (weibo tác giả) Tô Hồi Ý xuyên vào nhân vật con nuôi độc ác cùng tên tr...