Tô Trì rời đi đúng 2 giờ chiều. Cách một ngày, đám Tô Hồi Ý cũng từ Dung thành xuất phát đến thành phố tiếp theo —— Hoa Đô.
Hoa Đô nằm trong khu vực kinh tế phát triển ở vùng ven biển, là một trong những thành phố thịnh vượng nhất trong nước. Máy bay cất cánh vào buổi trưa, buổi chiều đáp cánh ở Hoa Đô, ba người vẫn nghỉ ngơi trong ngày như bình thường, ngày hôm sau đi gặp chủ đại lý.
Ngoài khách sạn có một quầy bar ngắm cảnh đêm, sau bữa cơm chiều Chu Thanh Thành đề nghị đến đó ngồi một lúc, sau khi ba người họ ngồi xuống thì gọi mấy ly rượu trái cây.
“Không phải lần trước cậu hỏi tôi chuyện hot blogger sao, tôi có rất nhiều bạn ở Hoa Đô, cậu có muốn gặp không?”
Tô Hồi Ý đặt trọng điểm vào hai chữ “rất nhiều”: Xem ra là một vua biển cả (1) hoàn toàn khác biệt với bé ếch xanh đơn côi một mình như cậu.
“Hẹn gặp đi.” Cậu cũng muốn xem thử cảnh biển rộng trông thế nào.
Tô Hồi Ý bổ sung, “Tốt nhất là những người chuyên về rượu và đồ ăn ngon.”
Chu Thanh Thành nghi hoặc, “Nhờ họ hỗ trợ chào hàng?”
Tô Hồi Ý không đồng ý, “Sao cậu có thể lãng phí như thế.” Rõ ràng là một vùng sóng thần, mà lại mang tưới nước trong ruộng!
Chu Thanh Thành hơi nghẹn, “Vậy thì để mấy người đó làm gì?”
Tô Hồi Ý ưu nhã nâng ly, nhấp một ngụm, “Tất nhiên là để họ phát huy khả năng sáng tạo xuất sắc của họ rồi.”
Ánh đèn màu xanh lam chiếu vào miệng ly thủy tinh, phản xạ vầng hào quang nhìn xa trông rộng.
Tôn Hà Vũ chậm rãi khép hai mắt mình lại, không muốn nhìn nữa.
Cặp chân dài của Chu Thanh Thành duỗi ra lưng tựa vào ghế lấy điện thoại ra gõ chữ, “Xin cậu cất cái vẻ kệch cỡm đó lại. Bạn tôi hẹn ngày mai gặp, nói đi, cậu tính thế nào?”
Tô Hồi Ý nghe vậy bèn dọn phong thái làm điệu làm bộ của mình vào, trình bày cho hai người, “Sở dĩ rượu côn gặp nhiều cạnh tranh trong thị trường vậy, là bởi vì nó có những sản phẩm tương tự khác thay thế, tức là nó có thể thay thế được.”
Cậu nói, “Nếu như muốn tăng cao lượng tiêu thụ mà không phải ép giá xuống, thì cần phải biến nó từ có thể thay thế được thành không thể thay thế.”
Chu Thanh Thành lạc trong sương mù, “Ý là gì, phải thay đổi thế nào?”
Tô Hồi Ý lựa chọn bao dung cho sự chả biết gì của cậu ta, “Ý là, phải làm cho người tiêu thụ cảm thấy không phải nó thì không được.”
Chu Thanh Thành nghi ngờ không thôi, “Cậu định tẩy não khách mua?”
Khóe miệng Tôn Hà Vũ giật một cái, “Người nên tẩy não là cậu đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]
Humor88 chương - 0 phiên ngoại [Tính sống đỡ qua ngày thôi, ai ngờ dẹo quá lật xe] -- Vở kịch nhỏ diễn bằng lời văn -- *Tranh vẽ mặt thụ và hình ảnh công tại @Tổng Công Mã Hộ Tử_lvz (weibo tác giả) Tô Hồi Ý xuyên vào nhân vật con nuôi độc ác cùng tên tr...