Tô Trì vai thẳng và lưng rộng, lúc cõng người thì hơi cúi đầu, một đoạn gáy lộ ra, tiến vào trong cổ áo.
Tô Hồi Ý nằm nhoài trên lưng hắn, hai người đều có vẻ bề ngoài xuất chúng, lại đi ngược dòng lại với đám đông, khiến cho du khách xung quanh cùng quay đầu lại nhìn.
Có tiếng xì xào bàn tán bay vào tai hai người, đáy lòng Tô Hồi Ý căng thẳng, ngoẹo đầu muốn nhìn vẻ mặt của Tô Trì, còn chưa kịp nhìn mông đã bị xốc xốc nâng lên.
"Nằm yên."
Tô Hồi Ý lập tức ôm sát cổ Tô Trì hơn chút nữa.
Giờ cậu nhớ lại chuyện khi nãy mà vẫn còn thấy sợ, không biết tại làm sao không buồn nghĩ ngợi gì đã vọt đến ngay luôn. Chắc là đối với người sớm chiều chung đụng, cậu không thể làm chuyện khoanh tay đứng nhìn được.
Hơn nữa Tô Trì đối xử với cậu tốt như vậy, cho nên ngay khoảnh khắc mà nguy hiểm ập đến đó, bản năng không thể lừa người khác được.
Tô Hồi Ý ngẫm lại cảnh tượng ban nãy một lúc, "Anh hai, lúc nãy em đẩy anh trông nhếch nhác gì đâu, chắc anh nín cười khó lắm hả?"
"Không có."
Nín cười không khó hả? Tô Hồi Ý cau mày, thế thì là thả mình cười thành tiếng luôn rồi.
"Tôi không muốn cười cậu."
Tô Hồi Ý sững sờ, "Anh không cười em?"
Tô Trì nâng cậu lên. Hắn nhớ lại khoảnh khắc mình bị đẩy đó, Tô Hồi Ý đã sợ đến sắp khóc đến nơi rồi, làm sao hắn có thể cười được chứ.
"Đừng quay qua quay lại nữa." Tô Trì nói, "Thế năng trọng trường của cậu đã chuyển hóa hết lên người tôi rồi."
"......"
Ngồi cáp treo đi thẳng đến khu nghỉ ngơi không mất đến mười phút.
Tô Hồi Ý leo xuống, balo con thỏ trên lưng đã bị Tô Trì cầm lấy, cậu thấy hơi ngại, "Để em tự mang đi, nặng lắm."
Tô Trì ném hộp đồ ăn vào tay cậu, "Sao lúc cậu bỏ đồ vào không thấy như vậy?"
Tô Hồi Ý ngại ngùng cúi đầu gặm thịt trong hộp.
Hành trình sau đó là leo núi bình thường, đi dạo vườn cây và trải nghiệp nhà hàng đặc sắc, đến kết thúc lộ trình, thì mặt trời cũng gần xuống núi.
Cả nhà ngồi trên xe lên đường đi về, Tô Hồi Ý ngồi sát bên Vu Hâm Nghiên, đầu của cậu đã sắp bị vuốt hói.
"Thằng bé ngốc này, sau này nếu có gặp nguy hiểm thật, thì cũng không cần con một mình xông lên."
Tô Hồi Ý ngoan ngoãn vâng dạ, "Con sẽ cố gắng kết bè kết phái xông lên."
Vu Hâm Nghiên nghẹn họng. Tô Đĩnh ngồi đối diện nghịch balo tai thỏ của cậu, ngón tay khớp xương rõ ràng xuyên qua lông tơ mềm mại, "Em út, nếu như hôm nay đổi thành anh tư, cưng có nhào đến không?"
Trực giác của Tô Hồi Ý online, vội nói: "Cho dù là pa pa ma ma ma hay anh nào đi nữa, thì em chắc chắn sẽ xông đến hết."
"Ồ~ anh tư cảm động quá đi." Tô Đĩnh liếc nhìn cậu, lại chớp chớp mắt nhìn sang Tô Trì, "Anh hai cảm động không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thành vai ác tôi giả ngu để sống] - [Mã Hộ Tử Quân]
Umorismo88 chương - 0 phiên ngoại [Tính sống đỡ qua ngày thôi, ai ngờ dẹo quá lật xe] -- Vở kịch nhỏ diễn bằng lời văn -- *Tranh vẽ mặt thụ và hình ảnh công tại @Tổng Công Mã Hộ Tử_lvz (weibo tác giả) Tô Hồi Ý xuyên vào nhân vật con nuôi độc ác cùng tên tr...