3. Nghi vấn

54 11 19
                                    

Hozukyo chấm những dòng mực cuối cùng trên văn bản, bổ sung thêm các phương án trông chừng Sesshoumaru để chắc chắn rằng không có thêm vụ cướp người nào xảy ra nữa. Việc Negishi bị ám sát ngay trên lãnh thổ đã là một vết nhơ kinh khủng, xác Hanshin biến mất không dấu tích lại là một tai tiếng khác. Có trời mới biết còn kẻ nào lởn vởn tại lục địa không, hắn đã thấy thần kinh căng thẳng ngay từ khi nghe tin chủ nhân đồng ý giữ khuyển yêu. Đó là thứ "rắc rối" mà Iriya đã khôn ngoan tránh né, một "của nợ" mà Mitake đã vui mừng đẩy đi, vậy mà chủ nhân của hắn lại bình nhiên rước cái "nguy cơ" ấy về. Hắn thực sự muốn than phiền, khi chủ nhận tiếp nhận một công việc khó khăn hơn đi đánh trận nhiều trong khi không có bao nhiêu công lao được tính đến, và bây giờ thì hắn phải vùi đầu vào suy tính các giả thiết có thể xảy ra để đề phòng mọi thứ. Nhìn qua Nijou, thấy bộ mặt bí xị của kẻ đang thu gom các cuộn báo cáo đem đến phòng chủ nhân, muốn tìm một chút đồng cảm cho "ngày xấu trời", hắn khẽ nhếch mép.

"Có gì khiến ngươi khó chịu à ?"

Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu quan sát biểu hiện của thuộc hạ. Nijou không phải là một cận vệ bình thường, hắn ta còn là "bạn giường" của chủ nhân, kẻ chia sẻ những liên hệ mật thiết với ngài mà không phải ai cũng có. Nhưng ngài đang viếng thăm người thứ hai cũng có đặc quyền đó, vậy nên không khó để đoán ra cơn ghen đang dày vò hắn và làm dúm dó bộ mặt đẹp trai kia.

"Không, thưa ngài." - Nijou cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Ngươi không phải nói dối." - Hắn cười khẩy.

Hắn ta im lặng một thoáng, rồi khẽ thở ra như thở dài. Với cái giọng miễn cưỡng, hắn ta tiếp tục nhìn xuống sàn trong khi phát ngôn.

"Tôi có hơi thắc mắc tại sao khuyển yêu kia được đem đến chỗ của chủ nhân..."

Hắn đớ người, khi chú ý của tên cận vệ lại hướng vào một mục tiêu khác. Nhưng tất nhiên, hắn ta không phải là kẻ duy nhất muốn đặt câu hỏi này, quyết định bất thường của chủ nhân đang dấy lên một loạt nghi vấn về mục đích cuối cùng của ngài. Nửa đùa nửa thật, hắn bật cười.

"Vì chúng ta dư thừa quân số cho nhiệm vụ trông chừng hắn."

"Ngài ấy đâu phải dùng đến lâu đài tốt nhất của mình..."

Nijou cau mày, rõ ràng không xem đó là một trò đùa. Dường như hắn ta đã đánh hơi ra điều gì đó, miên man với một nhận định mà chính hắn cũng ngờ ngợ nhưng chưa dám nói ra vì chưa có có bằng chứng rõ ràng. Khẽ nhún vai, hắn đưa ra một kết luận tạm thời.

"Ta đoán là ngài ấy vẫn đánh giá cao khuyển yêu kia. Dù sao, hắn cũng từng được chọn làm thống lĩnh của đảo quốc và bệ hạ đã coi hắn là cháu một lần."

Nijou lại im lặng, ra chiều suy nghĩ sâu xa, trước khi gật nhẹ đầu như đồng ý rằng bàn luận nên chấm dứt tại đây vì không có thông tin nào là chính xác.

"Vâng, thưa ngài."

..
.
.
.

"Vậy, dụng ý của ngài khi đem khuyển yêu kia về là gì ?"

Cuộn người trong chăn bên cạnh vị tướng quân, nữ yêu di nhẹ ngón tay trên sóng mũi kẻ đối diện, lấy làm thú vị khi có một trò đùa nhỏ. Ono, hoa khôi của các hoa khôi, tối nay tiếp đón con người quyền lực thứ hai ở lục địa.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ