16. Chiếc nhẫn thứ hai

41 7 5
                                    

Seshoumaru giơ chiếc nhẫn lên cao.

Dưới ánh nắng, những đường vân sáng lên như mặt nước loang. Đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, với lời thần chú được khắc ở mặt trong, anh cảm nhận yêu khí của mình lắng dần xuống cho đến khi nó không còn dao động nữa. Nhắm mắt lại, mùi bạc hà hòa lẫn với tinh dầu cam lan tỏa khắp phòng, khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.

"Ngươi muốn sử dụng nó thì hãy đợi khi có mặt chủ nhân."

Hozukyo đột ngột xuất hiện trước cửa phòng, cáu kỉnh lên tiếng. Có vẻ bực bội khi không xác định được sự hiện diện của anh và phải đích thân tới kiểm tra, hắn liếc qua chiếc nhẫn rồi nhìn chằm chằm như chờ đợi anh tháo nó ra. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, tỏ ra bình thản.

"Ngươi có thể gửi thêm thuộc hạ đến."

"Dù sao hiệu quả của nó cũng không kéo dài hơn nửa ngày đâu." - Hắn gắt lên - "Đừng phí thời gian."

Anh khẽ chớp mắt, hiệu quả bao lâu và như thế nào anh sẽ còn phải tìm hiểu cẩn thận. Vẫn giữ vẻ điềm đạm, anh lên tiếng đều đều.

"Ta cần thêm một chiếc nhẫn dự phòng."

Hozukyo lập tức cau mày, như nghĩ rằng anh bị điên khi đưa ra yêu cầu này, làm như hắn không nhận ra anh có thể dùng nó cho một âm mưu. Không nao núng với bộ mặt bực bội của hắn, anh tiếp tục thản nhiên.

"Cho những kỳ nghỉ dài."

"Trước hết ngươi hãy đảm bảo là ngài sẽ không bỏ đi giữa đêm như lần trước đã."

Hắn thở hắt ra, rồi quày quả bỏ đi. Anh khẽ bật cười trong lòng, tự hỏi hắn sẽ tận tụy thế nào với chủ nhân, hay anh phải đưa ra một thỉnh cầu trực tiếp.

..
.
.
.

Nijou bưng trà lên cho chủ nhân.

Ngài đang soạn thảo văn thư, thật chăm chú như thể không nhận ra hắn đến. Không khí trong phòng thật yên tĩnh, lòng hắn u buồn khi cảm thấy ngài ngày càng xa cách, tưởng chừng như không thể chạm đến. Nhìn ngài tha thiết, hắn cất tiếng khẽ khàng.

"Chủ nhân..."

Ngài ngẩng lên, ánh mắt thật phẳng lặng, tựa hồ như hắn chỉ là bất kỳ ai. Nhưng hắn vẫn muốn lừa dối bản thân, tự nhủ đó là vẻ lạnh nhạt ngài hay tỏ ra với những kẻ dưới quyền. Giữ một chút hy vọng mong manh, khi mà ngài vẫn còn qua đêm với Ono, hắn liều lĩnh cầu xin.

"Đêm nay, tôi có thể ở lại với ngài không ?"

Ngài im lặng, đáy mắt xanh phản chiếu một bóng hình thật đáng thương, của một kẻ chỉ dùng để giải khuây trong thời gian trống vắng, khiến tim hắn run rẩy những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Đừng chờ ta nữa."

Giọng nói nhàn nhạt vang lên, dội vào vách tường, đè nghiến đôi vai như núi đá. Hắn cúi thấp đầu đến gần chạm sàn, cảm thấy vỡ tan.

..
.
.
.

Jidaiichi bước vào phòng ngủ.

Sesshoumaru đang đọc sách, vẻ thờ ơ như mọi khi. Cảm nhận sự thay đổi của hắn, anh có hơi ngạc nhiên, nhưng khi ánh mắt chạm đến chiếc nhẫn, anh cũng không thắc mắc nữa. Ono đã tỏ ra rộng lượng với khuyển yêu, hoặc là cô ta chẳng hề xem hắn là tình địch. Có vài ba nhân tình khác, cô ta không bao giờ níu kéo hay ràng buộc, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn với mối quan hệ bạn bè.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ