2. Cung điện

76 12 14
                                    

Trong thư phòng, Mitake nhìn mãi vào bản báo cáo đặt trên bàn, tâm trí không còn ở những dòng chữ, nhưng lại quay về với vấn đề của Sesshoumaru.

Vị chúa tể đã không rút yêu khí đến cùng, lại còn cho phép hắn rời khỏi pháo đài. Có thể nói đó là lòng nhân từ của ngài với kẻ chia sẻ chung dòng máu. Nhưng đó cũng có thể là một phép thử để xác định chắn chắn khuyển yêu đã thực sự mất trí hay chưa, đồng thời cũng là một tính toán sắp đặt để gài bẫy những kẻ còn trông ngóng hắn trở về. Việc canh giữ hắn sẽ phải tiến hành hết sức nghiêm ngặt và không được có sai sót, khiến ông cũng cảm thấy nặng nề khi nhận nhiệm vụ. Iriya đã từ chối trông coi hắn tại phủ riêng, không phải chỉ vì bận bịu với các buổi tiệc tùng chiêu đãi các khách mời khác, mà còn vì sự tối tăm của hắn khiến cô ta khó chịu.

"Thế ta phải đối xử với hắn thế nào ? Tiếp đón hắn như một thượng khách ? Khiến hắn tỉnh lại để bị ném vào pháo đài lần nữa ? Hay ta cứ nhốt đại hắn vào căn phòng nào đó rồi quan sát vẻ mặt ngây dại của hắn hàng ngày ? Không, ta không muốn giữ thứ u ám đó trong phủ của ta."

Iriya đã nói với ông như thế, và ông cũng không muốn giữ kẻ đã bỏ qua đề nghị của ông hơn hai lần. Nghĩ tới đây, ông lại thấy bực mình. Tốt hơn hết là hắn nên điên luôn, hoặc là đủ khôn ngoan để giả điên mãi mãi. Bệ hạ đã ban một mệnh lệnh tốt đẹp ngoài dự đoán, nhưng nó cũng có thể bị huỷ bỏ bất kỳ lúc nào. Số phận của hắn chẳng khác gì chuông treo chỉ mảnh, còn ông thì đã quá mệt mỏi lẫn tức giận với kẻ ngoan bướng không đầu hàng.

"Hãy đem hắn đến phủ của ta."

Giọng nói nhàn nhạt cất lên từ góc bên kia căn phòng khiến Mitake thoáng giật mình. Ngoảnh đầu sang phía vị tổng chỉ huy trẻ tuổi, ông khẽ nhíu mày, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn.

"Lâu đài phía Đông vẫn còn chỗ trống, ông có thể đem hắn đến đó."

Jidaiichi điềm đạm lên tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt như không. Nhưng yêu cầu đường đột này khiến ông kinh ngạc, rồi tự hỏi mình đã vô tình bày ra vẻ mặt nào để anh ta lưu tâm như vậy. Bởi anh ta đã cất đi cho ông một vấn đề phiền não, ông thở nhẹ một hơi, rồi gật đầu và tỏ ra cảm kích.

"Ta sẽ làm như anh nói."

Jidaiichi nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ, như thể không muốn thừa nhận mình đã quan tâm. Bình thản quay đi, anh ta chấp bút tiếp tục phê duyệt các công văn. Ông khẽ mỉm cười, rồi quay lại với công việc.

..
.
.
.

Ryanji nghiêm nghị ngồi chờ đợi cùng với hai người hầu khác sau lưng, trong lúc một cai ngục đem Sesshoumaru qua khu biệt phủ trong pháo đài. Để khay thuốc và một bộ quần áo mới cạnh bên, anh sẽ chuẩn bị tươm tất cho khuyển yêu kia trước khi anh ta đến nơi ở mới.

Tay cai ngục vạm vỡ xuất hiện trước cửa phòng, vác trên vai cơ thể mềm lả của khuyển yêu. Hậm hực và có lẽ là ganh ghét với đặc cách mới dành cho anh ta, gã vừa bước qua bật cửa liền hất khuyển yêu rơi xuống sàn. Anh rùng mình khi âm thanh ướt máu đập vào tai, xót xa nhìn khuyển yêu khẽ run rẩy cuộn người lại sau cú sốc. Gã yêu quái hừm một tiếng, liếc xéo anh rồi quày quả bỏ đi.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ