26. Lời hứa

40 5 11
                                    

Sesshoumaru đang ngồi trong phòng, ơ hờ nhìn ra khu vườn phía trước engawa, Ryanji xuất hiện với người hầu, quỳ xuống trước mặt anh vội vã thông báo.

"Tổng chỉ huy sắp đến đây ! Chúng ta phải chuẩn bị ngay !"

Nói rồi, anh ta ra dấu luôn cho người hầu đến chỗ các hộc tủ quần áo, yêu cầu tìm thứ trang phục tốt nhất. Lại lăng xăng đến bên một hộc tủ khác, anh ta lôi ra gương lược để chuẩn bị chải tóc lại cho anh.

Sesshoumaru khẽ cau mày, nửa thấy khó chịu, nửa thấy nực cười. Ryanji làm như anh là một thứ phi thất sủng lâu ngày, nay đột nhiên được triệu hồi thì vui mừng hớn hở, ra sức trang điểm đẹp đẽ lấy lòng nhà vua. Nhưng anh không phải là người tình của Jidaiichi nữa, anh chỉ còn là một tù nhân đang bị quản thúc tại lâu đài này.

Lẳng lặng không nói lời nào, anh đứng lên bỏ đi.

..
.

Sesshoumaru đi dạo trong vườn, ngắm nhìn khung cảnh đơn sơ tĩnh lặng. Có một người thuộc hạ của Hozukyo đi theo canh chừng, nhưng anh ta đứng xa xa nên vẫn cảm thấy được chút gì đó riêng tư cho mình. Thu vào tầm mắt từng cánh hoa ngọn cỏ, anh lấp đầy tâm trí bằng vẻ đẹp của thiên nhiên. Ngày hôm nay, có thể là ngày cuối cùng anh được bình yên.

Anh sẽ đối diện với Jidaiichi thế nào ?

Chắc chắn hắn không tốn thời gian đến đây chỉ để nói vài chuyện qua loa. Hắn chưa gửi giấy li dị hẳn là vì còn muốn anh thoả mãn cho hắn. Từ đầu, mối quan hệ đã là như thế, anh bán mình cho kẻ trả giá cao nhất trong phiên chợ, dùng thân xác để đổi lấy sự an toàn. Chỉ là hắn đã khiến nó trông như là một cuộc tình, khi hắn còn trân trọng anh.

Nhưng hắn đã gọi anh bằng một danh xưng khác...
... kẻ không có tên gọi, không có cảm xúc hay ý chí, chỉ là một phương tiện để giải quyết dục vọng, phải phục vụ cho chủ nhân bất kể thời gian...

Anh có gì để phàn nàn ? Khi anh đã đánh mất linh hồn, tự đào hố chôn mình và cho phép kẻ kia nhìn mình bằng nửa con mắt. Hắn chỉ vạch trần sự thật, đòi hỏi phần của hắn trong khế ước bảo trợ. Không còn cần anh nữa, hắn có thể ném anh ra khỏi lâu đài, mặc xác anh bị xâu xé bởi bầy súc vật đang chực chờ ngoài kia.

... nhưng anh cũng không muốn nằm trên giường như một thứ vô tri vô giác, trân mình ra và nhắm mắt lại chờ kẻ kia kết thúc cuộc truy hoan...

Sesshoumaru hít khẽ một hơi run rẩy, cay đắng với thân phận thấp hèn. Những ký ức khốn khổ như lũ lụt tràn về, trái tim anh thắt lại với tương lai kinh hoàng trên bàn tiệc của những kẻ man rợ. Anh không thể từ chối Jidaiichi, khi anh không có khả năng ngăn cản đám chỉ huy xâm phạm mình. Hai viễn cảnh đều tồi tệ, anh chỉ chọn phần ít tệ hại hơn...

Nhưng kẻ kia có còn để cho anh lựa chọn hay không ?

..
.
.

Jidaiichi đến phòng trà, thấy Sesshoumaru đã ngồi đợi sẵn ở đó. Mặc trang phục sẫm màu bằng phải vải thô, hắn đã bị đẩy xuống ngang hàng với bậc hạ nhân. Nhưng chiếc áo mộc mạc không làm phai nhạt được vẻ đẹp cao quý của hắn, trái lại sắc thẫm tối của vải còn làm nổi bậc hơn làn da trắng và những dải tóc bạch kim lấp lánh. Trong một khoảnh khắc, anh đã cảm thấy rất đáng tiếc cho hắn, một viên ngọc đẹp đẽ bị chôn vùi ở nơi hẻo lánh nghèo nàn này.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ