30. Kẻ thay thế

45 4 3
                                    

Buổi chiều.

Sesshoumaru ngồi trong phòng, mắt không rời khỏi những cuộn giấy trắng được mang đến từ ban trưa. Trong lúc các gia nhân vui vẻ gọi nhau đi ăn ầm ĩ bên ngoài, anh cảm thấy một cơn đau thắt trong lòng ngực. Cánh cửa đã khép, căn phòng nhỏ nhoi che dấu một kẻ thảm hại không thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận thoả hiệp. Nỗi dằn vặt như sợi dây gai quấn siết trái tim, anh ngồi trong góc phòng, thu tay vào ngực và cúi người gần sát chân hơn, khi cảm giác trở nên không thể chịu đựng nổi nữa.

..

Nắm chặt cây bút trong tay, đôi vai anh khẽ run lên với nỗi đau không nói thành lời. Giá mà anh có thể chết, khi cứ phải chịu đựng hết nỗi hổ thẹn này đến nỗi hổ thẹn khác. Đối đầu với kẻ ấy rồi thất bại thê thảm, lại còn phải làm một công việc biết là để phục vụ y, nghĩ tới đó anh chỉ muốn buông bút, mặc cho số phận xoay vần. Đồng ý chép sách là thừa nhận rằng anh thực sự kinh hãi những trò chơi bẩn thỉu của tên chỉ huy, lại còn nhục nhã hơn khi anh là kẻ chủ động bán linh hồn mình với cái giá rẻ mạt, cho tay buôn nô lệ thậm chí chẳng thèm trả một xu...

... bởi có một địa ngục dưới chân mà anh sợ rơi vào lần nữa...

Ngọn bút run rẩy lướt đi, mỗi nét chữ là một cuộc đấu tranh khủng khiếp. Lý trí không ngừng tự hỏi nó có thể bỏ mặc thân xác đến mức nào, hay liệu anh có thể làm như mình mù loà câm điếc với những gì chúng bày ra. Ký ức những cuộc hành xác như bóng tối ập xuống, anh thấy mình bị bủa vây bởi hàng ngàn bàn tay đen ngòm, đau đớn và ngạt thở. Nỗi dày vò từ trong sâu thẳm lan đến tận đầu ngón tay, lâm râm thoáng qua tưởng không là gì nhưng cũng lại là tất cả, nuốt chửng linh hồn anh trong lửa thiêu bỏng rát...

..

Anh đã trải qua một đêm thật kinh khủng, cảm thấy mình như chết đi sống lại hàng trăm ngàn lần. Nhưng đó thậm chí chỉ là sự khởi đầu của quá trình tự giết chết bản thân, một cách chậm rãi và tàn khốc...

..

Roạt !

Cửa phòng bị kéo ngang không báo trước, người anh đông cứng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của tên chỉ huy đê tiện. Sau lưng hắn, có hai ba thuộc hạ của Araki đi theo, khiến anh không dừng được mà nghĩ rằng anh đã bị giao lại cho hắn. Đứng bật dậy, anh trừng trừng nhìn kẻ kia, bàn tay nắm chặt lại.

"Ái chà ! Trông ngươi kìa !" - Kurami ngoác miệng cười tươi như hoa - "Sao lại kích động vậy ? Ngươi cứ ũ rũ như lúc nãy có khi ta còn dễ nói giúp cho ngươi với lão tổng quản."

"Ngươi muốn gì ?" - Anh mím môi.

"Ngươi biết thứ ta muốn mà."

Hắn nhướng nhướng mày mấy cái đầy ẩn ý, con mắt tham lam ngắm nhìn làm lông tóc anh muốn dựng ngược hết cả lên. Cố gắng đè nén cảm xúc sau hơi thở, anh im lặng trước trò khiêu khích. Nhếch miệng cười lần nữa, hắn nhún vai ra chiều thơ ngây vô tội.

"Nhưng hôm nay ta chỉ đến đây để xem tình hình phục hồi của ngươi thế nào, có đến nỗi không chép sách được như báo cáo không."

"Không cần !"

"Nhưng ta muốn."

Kurami cười đều giả, rồi ra dấu cho mấy tay thuộc hạ xông vào vây bắt, hắn ung dung đứng nhìn cho tới khi chúng túm được anh và đạp vào chân buộc anh quỳ dưới sàn. Anh vùng vằng, nhưng không dịch chuyển được bao nhiêu trong những nắm giữ chắc chắn như gọng kìm thép. Từ từ tiến tới gần, hắn xoa cằm tỏ ra đắn đo cân nhắc.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ