19. Phẫn nộ

26 5 5
                                    

Suốt hai ngày, toàn doanh trại như bị bao phủ trong sương mù ảm đạm bởi cơn thịnh nộ của vị tổng chỉ huy. Ngoại trừ những âm thanh xáo động vội vã của một nhiệm vụ cấp kỳ, hầu như không nghe thấy một tiếng nói tán gẫu nào, tất cả đều lo âu căng thẳng tự hỏi hậu quả sẽ ra sao nếu như họ đã để khuyển yêu thoát khỏi vùng cấm địa. Chẳng ai dám đến gần lều chính, những kẻ hầu nín thở khi phải ra vào phục vụ, các thuộc hạ thân cận cũng dán chặt mắt xuống đất khi đến báo cáo tình hình.

..

"Thưa ngài, tôi đã gửi thông cáo cho các đồn trú ở biên giới, họ sẽ tăng cường canh gác và đang gửi thêm hỗ trợ."

Trong căn lều u ám, nơi những tia sáng yếu ớt lọt qua căn lều chỉ đủ để khắc họa dáng hình vị chủ nhân, Hozukyo nhìn chằm chằm vào mũi giày trước mặt. Ngài không lên tiếng, hắn chỉ nghe được hơi thở nặng nề của mình đang khuấy động không khí trầm mặc. Nén thêm một khối khí đầy lồng ngực, hắn hạ giọng thấp dần đi với mỗi từ ngữ.

"Ryanji và lão đầu bếp vẫn đang bị điều tra, nhưng vụ bỏ nấm độc vào kho lương có vẻ là do kẻ khác thực hiện..."

Hắn còn chưa dứt câu, đã cảm thấy hơi lạnh phả qua gáy mình. Cảm nhận sự phẫn nộ một lần nữa đang bùng lên, hắn không dám nhắc tiếp đến vụ xáo trộn tàu ngựa ở khu vực ngoại vi nữa. Cúi thấp đầu hơn, hắn thận trọng tìm đường rút lui.

"Tôi sẽ đốc thúc việc tìm kiếm và sẽ báo cáo ngay khi có tin mới."

..

Jidaiichi nhìn theo bóng lưng người thuộc hạ gấp gáp rời khỏi lều, không biết phải nghĩ gì hay cảm thấy gì.

Hozukyo không có lỗi, không ai có lỗi khi anh là người ở bên cạnh khuyển yêu vào phút cuối cùng, lại còn thảnh thơi ngồi trong khu trại như thể hắn vẫn đang có mặt. Kẻ kia đã lập kế hoạch tỉ mỉ để kéo sự chú ý của các thuộc hạ khỏi trại chính, cột con ngựa trước của lều khiến mọi người tưởng rằng hắn đang nghỉ ngơi bên trong, lợi dụng hai phiên gác thay đổi làm rối rắm các nhận định. Họ đã bị đánh lừa, anh là kẻ bị đánh lừa thảm hại nhất, nhưng cách mà họ đang gánh lấy trách nhiệm khiến anh thấy xấu hổ, khi mà anh đã trở nên vô dụng, chìm trong các cảm xúc hỗn loạn của mình.

Anh đã không thể tin được hắn bỏ trốn. Thậm chí anh còn điên rồ bám víu vào một ý nghĩ nực cười là hắn ngủ quên ở đâu đó trên đường trở về. Đêm thứ nhất trôi qua trong ngỡ ngàng rồi tuyệt vọng, với mỗi giây phút đâm vào tim những cái gai nhọn hoắc. Và khi phải thừa nhận sự thật rằng hắn sẽ không bao giờ trở về, cay đắng khi biết bản thân ảo tưởng ngây ngốc ra sao, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được cơn giận của anh sau đó.

Ngón tay run rẩy nắm chặt vạt áo, anh đã cảm thấy ngạt thở, cảm thấy những nhát dao hữu hình, cảm thấy mọi hiện hữu vỡ tan thành từng mảnh. Anh đã muốn quỵ xuống và gào khóc, với quá nhiều bất công và đớn đau đang phải chịu đựng. Niềm tin của anh, danh dự của anh, tình cảm và hy vọng của anh, tất cả đều không đáng một xu trong mắt hắn. Anh đã mạo hiểm và đánh đổi tất cả, chỉ để đổi lấy một bóng ma lởn vởn trên tường. Và bây giờ, anh ngồi đây cô độc, tê liệt và thoái hóa, phải dùng giận dữ để đánh dấu sự tồn tại của bản thân.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ