34. Kỳ nghỉ

2 0 0
                                    

"Thưa ngài, bệ hạ mời ngài đến..."
...
..
.
.

Mặt trời lên cao.

Bên ngoài lao xao tiếng người gọi nhau đi ăn trưa, Sesshoumaru cũng dừng viết, gác chiếc bút tre lên phiến gỗ. Những bàn chân hớn hở vội vã bước trên hành lang, hầu như bước ngang qua xem anh như vô hình. Cũng có vài kẻ liếc mắt tò mò, anh vẫn hạ mi thả cái nhìn ơ hờ trên mặt giấy, cho đến khi tất cả đã rời khỏi, để lại một khu vực vắng lặng không bóng người. Lúc này, anh mới quay đầu nhìn ra khoảng vườn nhỏ phía trước, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi trong ngày.

Việc Jidaiichi đến thăm khiến anh có chút khó chịu. Cảm xúc của hắn vẫn mãnh liệt như ngày nào. Ánh mắt đong đầy yêu thương, vòng tay ôm ấp làm anh muốn ngạt thở. Trái tim khô khan, anh không thể hiểu được tại sao hắn lại có nhiều tình cảm đến thế. Từ lâu đã không còn ái ân, anh bắt đầu cảm nhận rõ hơn đó không đơn thuần là ham muốn. Nhưng tại sao ? Tại sao hắn phải tự khiến bản thân đau đớn như thế ? Vì một khoảng trống không trong lồng ngực này ?

Anh không từ chối yêu cầu khi ấy, coi như là chút đền đáp cho công lao bảo vệ anh của hắn...

Nhưng anh cũng không nên khiến hắn dây dưa nhiều hơn với anh, vì đúng như Hozukyo nhận xét, anh sẽ chỉ gây ra phiền phức cho hắn...

... thậm chí là một tai hoạ...

Tim anh đập mạnh hơn, linh cảm có điều chẳng lành khi nghe tiếng bước chân mạnh bạo của một nhóm vài ba kẻ đang hướng về phòng mình. Vừa tới trước cửa, một tên đã trỏ tay vào mặt anh quát tháo.

"Ngươi ! Mau đứng lên ! Lão tổng quản cho gọi !"

Anh khẽ nheo mắt, rồi bực bội đứng lên. Chắc chắn là anh không có lựa chọn nào, và anh nên đi trước khi chúng động những ngón tay nhơ nhuốc vào người. Trên đường đi, anh tự hỏi lão mù kia muốn than phiền điều gì. Nhưng càng tới gần khu vực mà không nhận thấy yêu khí của lão, chút bất an ban nãy lại dấy lên.

Vừa bước qua bậc cửa, một tên liền xô vào lưng anh. Hơi mất thăng bằng, khi anh xoay người người lại cũng là lúc cánh cửa đóng sập. Anh lùi sâu hơn vào trong, nghiến răng trong khi nắm chặt bàn tay chuẩn bị đối phó.

"Các ngươi tính làm gì ?"

Đột ngột, một bóng đen to lớn sà xuống từ sau lưng. Cánh tay hộ pháp chụp ngang qua ngực anh siết chặt, cùng lúc bàn tay khác chụp vào mũi anh chiếc khăn đẫm mùi thuốc hăng hắc. Anh nín thở, đạp chân giãy giụa, liền bị hai ba gậy đập vào chân và xương sườn. Cơ hoành đau thắt, anh bấu móng vuốt vào cánh tay kẻ kia nhưng không thể xuyên qua lớp phòng thủ của hắn. Nước mắt giàn dụa cay xè, tầm nhìn của anh mờ dần đi theo hơi thuốc thấm vào khoang mũi. Sức mạnh dần tuột đi cùng ý thức. Lý trí cố kháng cự, nhưng nó cũng bị cuốn vào bóng đêm.

Cuối cùng, anh gục đầu, buông thõng hai tay.

.
.
.

Trong gian phòng đầy sắc hoa tươi sáng, Iriya vuốt ve một con cún lông xù trên tay. Xung quanh nàng, các nữ quan cũng có vẻ tận hưởng không khí trong lành đượm mùi hoa cỏ. Bên ngoài engawa, một tuỳ tùng quỳ trên một chân cúi đầu báo tin.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ