8. Ẩn ức

44 10 9
                                    

Jidaiichi trở về hai ngày sau khi Sesshoumaru được trả lại.

Ngủ li bì và từ chối các sinh hoạt thông thường, hắn được nhận định là rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất sau những lần bị đem đến phủ Kurami. Tất nhiên, yêu quái không có bệnh, và anh có thể buộc hắn đến phòng trà, nhưng cuối cùng đã quyết định đích thân đánh giá hiện trạng.

Khi anh bước vào phòng, trong khi tất cả những người khác đều sấp mình cúi chào, hắn vẫn đang nằm trên giường, chăn phủ đến tận đầu, lưng quay ra phía cửa. Ryanji ngồi gần hắn nhất, có vẻ đã cố lay hắn dậy mà không được kết quả nào. Nhìn thái độ đó, có thể nói hắn đã phủ nhận hoàn toàn sự hiện diện của anh, coi như không đáng một hạt cát trong mắt.

Anh bước lại gần, ngồi xuống, cầm tấm chăn lật ra.

Xoẹt !

Tích tắc, kiếm của anh trượt khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng chĩa thẳng yết hầu. Trừng trừng nhìn anh đầy tức giận, khuyển yêu giữ thế cầm kiếm vững chắc, dường như còn cách một chút nữa là có thể đâm xuyên.

Ryanji ngã người ra sau vì hoảng hốt, Hozukyo đã tuốt đến nửa thanh kiếm ra, nhưng khựng lại vì bàn tay anh đã giơ lên yêu cầu không can thiệp. Phải, yêu khí của hắn không đủ để xuyên qua lớp phòng thủ của anh, chỉ là người thuộc hạ quá sức lo lắng. Anh vốn đã nhìn thấy được hành động của hắn, nhưng sẵn lòng chờ xem hắn làm đến mức nào.

Đó là một lời cảnh cáo, rằng anh không được chạm vào hắn.

... lời cảnh cáo không đe dọa được ai...

Jidaiichi lặng lẽ quan sát khuyển yêu. Phẫn nộ, bất lực, uất ức... anh đã nhìn thấy ánh mắt này một lần. Giờ đây, nó lại xoáy vào tâm can anh cảm giác tội lỗi và tiếng kêu la đòi kết án.

Anh đã có thể hạ lớp phòng thủ, cho hắn mãn nguyện một lần...

Sesshoumaru đã không tiến xa hơn, nhưng có lẽ vì lý trí hiểu sự vô ích của hành động hơn là cảm xúc đã thứ tha. Hắn vẫn nhìn anh thù ghét, không có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt nửa phân. Khẽ chớp mắt, anh đưa ngón tay đẩy lưỡi kiếm, bình thản lên tiếng.

"Ta có việc cần trao đổi."

Hozukyo nhanh chóng lao tới giật thanh kiếm ra khỏi tay hắn rồi kính cẩn nâng lên đưa lại cho anh. Ryanji vươn người đỡ khi hắn sấp xuống từ cú huých mạnh bạo của người thuộc hạ. Đứng dậy tra kiếm vào vỏ, anh lạnh nhạt buông lời.

"Giúp hắn chuẩn bị đi."

..
.

"Hắn thật là khó ưa. Lẽ ra hắn nên tỏ ra biết điều khi các ngài đã rộng lượng với hắn."

Hozukyo nhăn mặt than phiền. Anh khẽ quay sang, người thuộc hạ này đã chia sẻ một vài ý nghĩ với Mitake và đang bất mãn. Nâng chén trà lên, anh chậm rãi đáp lại.

"Hắn khó mà xem ai là đồng minh ở đây."

"Hắn chỉ giỏi khiến cố gắng của chúng ta thành ra giống như trò hề, làm cho chúng ta khó giúp hắn hơn." - Hozukyo tiếp tục lẩm bẩm, dường như những thái độ gần đây của Sesshoumaru thực sự khiến anh ta bực mình hay mất mặt.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ