35. Thay đổi

5 0 0
                                    

"Có thể tin tưởng được ngài ta không ?"

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác !"

...
..
.
.

Mặt trời lên cao, không gian vắng lặng. Nắng vàng đổ xuống sàn gỗ bóng loáng, cành cây khẽ lay động ngoài hiên.

Trong gian phòng trống trải, Jidaiichi ngồi nhìn ly trà trước mặt với tâm trạng trống không. Ở đâu đó ngoài kia, có kẻ rộn ràng chuẩn bị tiệc tùng, có kẻ nao nức mong chờ chuyến đi xa. Không khí náo nhiệt ấy như tô vẽ thêm trên những chiếc mặt nạ, khi những lời thì thầm nguy hiểm đang len lỏi qua các bức tường thành.

Có điều gì đó đang thay đổi...

Có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra...

Anh có thể cảm nhận nó, đáng lẽ anh phải phản ứng nhiều hơn, đứng lên truy tìm dấu vết, nắm bắt thế cuộc đang chuyển dời. Nhưng không, anh vẫn ngồi đây, thờ ơ nhìn vào một ly trà, không thấy bất cứ động lực nào, hoặc là chẳng có gì thực sự quan trọng đối với anh. Anh nhìn vào ly trà không rời mắt, như cách anh đã nhìn cái gương hàng đêm, chỉ là không có sự mong chờ nào ở đó.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến anh...

... hoặc thứ thuật pháp được trao cho anh là một sự dối trá...

... hoặc là anh đã tự lừa dối chính mình, hy vọng hão huyền rằng anh là kẻ quan trọng đối với hắn theo một cách nào đó. Và đây là lúc anh nhìn vào sự thật, trả lời cho câu hỏi liệu anh có thể chịu được việc hắn sẽ không bao giờ đáp trả ?

Hắn không khao khát anh như cách anh đã ước ao có hắn. Cái gương có thể là một trò vớ vẩn, nhưng phản ứng của hắn trong vòng tay anh là sự thật.

Cái ôm của anh ngày hôm ấy... anh đã ôm ấp một thân xác rỗng không... lấp đầy nó bằng chính giấc mơ của mình...

Ánh mắt của hắn đêm nao... đã là một lời cảnh báo... nhưng anh đã quá ngoan cố không chịu thừa nhận...

... cho đến bây giờ.

Jidaiichi cuối cùng cũng cầm ly trà lên, nhấp một ngụm. Hương vị của nó không đổi, không có gì đặc biệt hơn rất nhiều ly trà trước đó. Anh nhớ tới cái thời mà anh còn hững hờ với thế giới, hững hờ với mọi thứ xung quanh mình. Thời gian có vẻ như rất dài và buồn chán, nhưng ít nhất anh không phải cảm nhận nỗi đau nào.

... như anh đã từng.

Anh dỏng tai lên, lắng nghe nhịp đập trong lồng ngực. Trái tim vẫn ở đó, chỉ là nó không còn cảm xúc nào. Anh không buồn bã, cũng không vui mừng. Không có mong chờ, không có oán trách. Không có yêu thương, không có hờn giận.

Không còn gì nữa.

Mọi thứ đã biến mất, như thể hắn chưa từng hiện hữu trong cuộc đời anh.

Jidaiichi nhấp một ngụm trà khác, tự hỏi trạng thái trống rỗng này sẽ kéo dài đến bao giờ. Anh sẽ yên ổn như thế này đến hết hôm nay, hay ngày mai, hay ngày kia ? Đêm nay, anh sẽ lại cầm chiếc gương lên, để xem anh có còn cảm giác hồi hộp nữa hay không.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ