27. Khách mời

34 5 5
                                    

Hozukyo đến lâu đài vài ngày trước khi vị chúa tể ghé thăm để bảo đảm cho việc đón tiếp diễn ra chu đáo nhất. Lo lắng cho vị chủ nhân có thể bị chỉ trích vì vẫn còn dễ dãi với khuyển yêu, hắn nghĩ cách khoả lấp vấn đề bằng việc chứng tỏ là Sesshoumaru đã ăn năn sám hối sau vụ bỏ trốn, cho thấy lòng nhân từ của ngài đã có hiệu quả và khiến kẻ kia phải thay đổi thái độ. Triệu tập Sesshoumaru đến phòng, hắn nghiêm khắc lên tiếng.

"Khi các vị chủ nhân đến đây, ngươi sẽ phục vụ trà cho các ngài."

Sesshoumaru khẽ nheo mắt, như thể đầu hắn ta vẫn chưa dung nạp được mệnh lệnh. Kẻ ương bướng này không đóng vai điên loạn được nữa, nếu hắn ta lại ngồi đơ ra trong phòng thì chắc chắc người hứng chịu sự phẫn nộ sẽ không phải chỉ là một mình hắn. Nghiêng người về phía trước, hắn hạ giọng thâm sâu, nhấn mạnh từng chữ.

"Đừng có để tổng chỉ huy gặp rắc rối vì ngươi lần nữa."

..
.
.

Jidaiichi có dự cảm không lành khi vị chúa tể yêu cầu gặp Sesshoumaru. Trên danh nghĩa, hắn chỉ là một tiểu thiếp bé nhỏ của anh, chẳng có gì đáng để bệ hạ bận tâm, càng không nên để ngài thấy mặt. Nhưng anh sắp phải đem hắn ra trưng bày, với nỗi e ngại ngài có thể lấy đi kho báu quý giá nhất của anh vì một lý do nào đó. Đích thân đến lâu đài, ngài sẽ đánh giá nhiều khía cạnh trong mối quan hệ giữa anh và hắn, mà nếu có điều gì khiến ngài phật lòng, thì hắn sẽ là người lãnh hậu quả nặng nề hơn. Đến sớm trước thời gian gặp gỡ, anh đã ưu tư có thể khuyên nhủ khuyển yêu thế nào.

..

Sesshoumaru đã không cần Jidaiichi mở miệng mới đến phòng trà. Ngồi sẵn ở vị trí, phía trước những dụng cụ pha trà, hắn hạ mi và thẳng lưng, thực sự để tâm vào vai trò của mình. Bước vào chỗ đối diện hắn, anh cố gắng giữ cho tinh thần không dao động, tập trung vào hơi thở như cách hắn đang thiền định trước tiệc trà.

..

Vị chúa tể đến, tất cả cúi sâu người chào, cho đến khi ngài yên vị ở chỗ ngồi phía trước anh và đối diện hắn. Đôi mắt dài khẽ nheo lại, ngài có vẻ hiếu kỳ lẫn thích thú khi quan sát Sesshoumaru thực hiện những nghi thức. Không bày tỏ một thái độ cảm xúc nào, hắn giữ vẻ nghiêm ngặt trong mỗi cử chỉ, thể hiện phong thái của một trà sư. Không có kẻ thù, không phân biệt địa vị, trước mặt hắn đơn giản là hai vị khách đến thưởng trà.

..

Pha trà xong, Sesshoumaru ngồi yên như một bức tượng đá, hàng mi khẽ hạ như hắn đã chìm vào thế giới tĩnh lặng của riêng mình. Vị chúa tể ngắm nhìn hắn với ánh mắt mềm mại, rồi quay sang anh với vẻ vui đùa.

"Thật là một món đồ trang trí đẹp đẽ phải không ?"

Anh khẽ cau mày, muốn phản đối cách ngài nói về hắn như một thứ đồ vật, nhưng rốt cuộc chỉ có thể im lặng cúi đầu. Kín đáo nhìn qua Sesshoumaru, anh thấy bàn tay của hắn đã nắm chặt hơn, nghe hơi thở sâu hơn như đang cố chế ngự một cơn giận dữ. Vẫn với vẻ điềm nhiên, ngài nâng tách trà lên.

"Nhưng ngươi đã không còn muốn giữ nó như một tiểu thiếp nữa ?"

Jidaiichi lập tức chột dạ, nhớ lại điều vị chúa tể đã nói khi anh xin hắn cho riêng mình, rằng anh phải chứng tỏ hắn thực sự là một tình nhân. Nhưng anh đang xa cách hắn, chẳng còn cùng chia sẻ những khoảng riêng tư. Lúng túng, anh trả lời với giọng thật nhỏ.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ