31. Nhiệm vụ khó khăn

10 0 0
                                    

Như lời gợi ý của Hozukyo, Uzumasa bắt đầu tổ chức những bữa tiệc để Jidaiichi gặp gỡ những kẻ sáng giá hơn. Bày ra đủ thứ lý do phù phiếm, vị lão tướng quy tụ những khách mời thế lực, rồi thấp thỏm chờ đợi đứa cháu yêu quý đến tham dự buổi tiệc. 

..
.

"Gửi quà mừng, báo là ta bận."

Nghe câu trả lời bằng phẳng vô cảm của chủ nhân, Hyozukyo nhướng cao mày, hít một hơi thật sâu để thở ra thật dài, tỏ ra khó xử muôn bề.

"Hai lần trước ngài đã từ chối rồi, không phải lần này ngài nên chừa cho ông cậu ngài một chút mặt mũi sao ? "

Vị chủ nhân đảo mắt, cái nhìn lạnh lùng đến nỗi khiến hắn chột dạ cúi đầu hạ mi. Có vẻ như ngài vẫn còn giận sau khi được mời đến bữa tiệc "mừng thọ" kỳ lạ đối với yêu quái, rồi bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính. 

"Ngươi đang làm việc cho ai ?"

Nghe trong câu hỏi có phần giá lạnh, hắn biết là không đùa được nữa. Nhưng hắn cũng không cam lòng, khi sự tận tụy bị đánh giá theo một hướng khác. Ngồi thẳng người lên, hắn nhìn vào mắt ngài, thẳng thắng trả lời.

"Tôi lo lắng cho ngài, thưa ngài. Ngài không nhận ra, nhưng ngay cả các thuộc hạ thận cận cũng cảm thấy căng thẳng khi ở gần ngài. Khu vực này từ lâu đã không có ai ra vào, ngài đang cô lập chính mình theo cách chưa từng có trước đây."

Vị chủ nhân lặng im nhìn nỗi oan ức lẫn sốt ruột hắn bày ra trên mặt, dường như không cảm nhận được sự nghiêm trọng nào trong lời hắn nói. Thờ ơ quay đi, ngài đều đều lên tiếng.

"Ngươi về nghỉ đi. Công việc của ngươi đến đây là hết rồi."

Hắn gục đầu xuống thất vọng. Mệt mỏi với những nỗ lực vô phương, hắn đành dùng tới lá bài cuối cùng, thứ mà hắn không hề muốn sử dụng, nhưng phải viện tới để kéo ngài ra khỏi căn phòng u ám này. Cúi đầu hành lễ rút lui, hắm làm như vô tình nói nốt một câu sau chót.

"Bữa tiệc sẽ được tổ chức ở sảnh đường phía Đông, có lẽ không khí ở đó sẽ giúp ngài cảm thấy dễ chịu hơn."

Dời mắt khỏi tập giấy, ngài nhìn vào khoảng không vô định, dường như đã có một chút lay động.

..
.

"Thật là vinh dự khi được tiếp chuyện với tướng quân đây. Nếu ngài không phiền, tôi xin phép cho con trai tôi một vị trí nhỏ bên cạnh ngài, để nó có cơ hội quan sát và học hỏi."

"Tổng chỉ huy của chúng ta bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà trông trẻ chứ ! Ngài ấy sẽ cần một người khôn ngoan để bàn chuyện đại sự, một người đã từng làm thư ký cho Mitake đại nhân và có thời gian phục vụ bệ hạ. Tổng chỉ huy, ngài thấy tôi nói có đúng không ?

"Các ngài hãy thôi mang công việc vào tiệc tùng được không ? Chúng ta chưa có đủ các cuộc họp lớn nhỏ ở kinh thành này sao ? Jidaiichi-sama, không biết cuối tuần này ngài có thời gian không ? Tôi muốn mời ngài cùng đi săn một chuyến."

"Tôi sẽ xác nhận lại lịch trình của ngài ấy và sẽ..."

"Ơ kìa, thưa ngài..."

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ