32. Mưu toan

9 0 0
                                    

Đêm.

Những bức tường trắng ngả sang sắc xám, từng chùm dây leo vắt ngang đổ xuống như những vệt dầu đen, như máu đã chảy tràn qua bước chân chinh chiến. Ngồi trên một gốc cổ thụ nổi cao, Sesshoumaru mơ hồ nhìn các viên đá dày xếp chồng, muốn dò tìm một kẽ hở giữa chúng. Nhưng không, một vết nứt cũng không có. Mọi thứ đã được sắp đặt kết nối thật hoàn hảo, y hệt như cách chúng trói buộc anh vào thân phận thấp kém này.

Từ lúc nào đó, anh đã quên đi địa vị mình từng có, quên đi vùng đất mình từng đại diện. Ngày ngày nhận các công việc vặt vãnh từ thư viện, thảo những hàng chữ dài, xếp chồng từng cuộn giấy, nghe lão tổng quản than phiền hay đe doạ, anh đã không còn khác mấy những người hầu, ngoại trừ sắc áo trắng nhắc nhớ anh đã từng là một kẻ đặc biệt ra sao.

"Sesshoumaru-sama..."

Một giọng nói nhẹ hẫng vang lên, anh rùng mình hít nhẹ một hơi cảnh giác, sợ rơi vào những ảo tưởng điên rồ. Một bóng dáng dần hình thành từ khoảng không, hai tay chắp vào nhau dâng cao ngang ngực trong khi cúi đầu chào một cách trang trọng.

"Tôi là thuộc hạ của ngài Fukiage, phụ thân của Keage-sama."

Anh nheo mắt, cố kìm chế thoáng căng thẳng khi nghe đến cái tên quen thuộc của kẻ đã bị xử tử. Gia tộc hắn đã mất hết chỗ đứng kể từ vụ án, bị chia cắt và sáp nhập vào các vùng lãnh thổ khác, giờ đây cử người đến gặp anh hẳn là có mục đích không đơn giản. Vẫn hạ mi, kẻ lạ mặt tỏ ra khiêm tốn tiếp tục cất lời.

"Chúng tôi xin cảm ơn ngài đã kết thúc..."

"Đừng nhắc lại chuyện đó !"

Anh cắt ngang, lồng ngực lấp đầy hơi giận dữ. Không có gì đáng tự hào ở đó, tất cả đều đã là những con rối cho kẻ ấy mặc sức giật dây, bao gồm cả anh. Kẻ lạ mặt chớp mắt như không ngờ tới phản ứng. Im lặng một thoáng, hắn đưa tay ra, trong tay là một mẩu thạch anh nhỏ.

"Tôi có thứ muốn cho ngài xem."

Khi anh chạm vào viên đá, tâm trí anh lập tức hiện ra các mẩu ký ức. Đáng chú nhất là khi Keage tìm thấy Hanshin trong phòng Takahagi và khi hắn hứa hẹn tìm đường thoát cho anh. Không dây dưa với những hình ảnh đó lâu hơn, anh rút tay về và nghiêm giọng hỏi.

"Ngươi đưa ta thứ này bây giờ làm gì ?"

"Như Keage-sama đã từng giúp đỡ ngài và Hanshin, xin ngài hãy giúp chúng tôi." - Kẻ lạ mặt đều đều lên tiếng, rồi nhìn xoáy vào mắt anh - "Ngài là người chia sẻ dòng máu với kẻ ấy, cũng là người có thể đến rất gần kẻ ấy."

"Các ngươi định ám sát y ?" - Sống lưng anh chợt lạnh toát khi tâm trí chớp lên ý nghĩ về một kế hoạch thâm hiểm lẫn mọi hậu quả của nó.

"Đây cũng là cơ hội duy nhất để ngài thoát khỏi sự giam cầm này." - Hắn nói với giọng điệu quả quyết chắc nịch.

Giữ gương mặt bình lặng, nhưng tim anh đã run rẩy với ước mong được giải thoát khỏi số phận nghiệt ngã này. Anh không thể sống dưới quyền lực của y. Anh không thể để bản thân tuỳ thuộc vào định đoạt của kẻ khác...

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ