17. Cuộc đấu công bằng

34 6 6
                                    

"Tranh của ngươi vẫn chưa khá lên là bao nhỉ ?"

Đứng sau lưng khuyển yêu, Hozukyo xoa cằm nhận xét bức tranh kẻ kia đang vẽ. Nếu như bệ hạ là một người có bút pháp tuyệt đỉnh, em gái của ngài cũng rất có khiếu mỹ thuật, thì hắn ta rõ ràng chẳng thừa hưởng được chút tài năng nghệ thuật nào từ dòng dõi này. Không buồn quay lưng lại, hắn buông lời thờ ơ.

"Ngươi cần phải quan tâm ?"

"Hhm."

Hozukyo khẽ hừ một tiếng. Tất nhiên mọi hành vi của kẻ này đều phải được đưa vào tầm ngắm và phân tích, chẳng hạn như việc hắn ta đột nhiên có hứng thú vẽ trong vài tháng gần đây, lại rất chăm chỉ họa đều đặn một hai bức tranh mỗi tuần. Lời lẽ hắn ta gửi cho người thầy là đương nhiên, của một kẻ không còn bao nhiêu liên đới với đảo quốc và thành trì. Nhưng lòng trung thành của các chỉ huy Asakusa vẫn đáng lưu tâm, và ngọn lửa ẩn chứa bên trong hắn ta thì chưa bao giờ bị dập tắt.

"Khi nào chiếc nhẫn hoàn thành, hãy đem nó đến chỗ ta. Ta muốn thử qua trước khi nó được đem đến cho chủ nhân của ngươi."

Khuyển yêu nhàn nhạt lên tiếng, phong thái bề trên như một lãnh chúa chưa hề mất ngôi. Nếu không có kèm thêm lời giải thích phía sau, thứ cần thiết để có thể được hắn chấp thuận, hắn sẽ nói kẻ này thật khinh người. Bước lại gần khuyển yêu, hạ trọng tâm và nheo mắt lại, hắn hạ giọng nửa ngờ vực nửa đe dọa.

"Rốt cuộc thì ngươi định làm gì ?"

Khuyển yêu quay đầu sang, bình nhiên nhìn vào mắt hắn, thong dong trả lời.

"Khiến chủ nhân ngươi không dậy nổi nữa."

Hắn mím môi, muốn lập tức mắng kẻ này xấc láo, nhưng từ ngữ chưa kịp tuôn qua ra miệng lưỡi, hắn lại thấy ủ dột toàn phần khi nhớ ra chủ nhân hắn đã say đắm kẻ này ra sao. Không cần biết và cũng không muốn biết thêm chuyện riêng tư trong phòng ngủ giữa hai người, hắn đứng phắt dậy bỏ đi.

..
.
.
.

Hozukyo không đem nhẫn đến như yêu cầu của Sesshoumaru. Thay vào đó, hắn đặt nó sẵn trong phòng ngủ, khiến anh phải đến sớm hơn lịch trình để có thời gian xem xét.

Không biết vô tình hay cố ý, khi chiếc nhẫn của anh làm từ loại đá có màu xanh ngọc, còn nhẫn của hắn lại làm từ loại đá có màu hổ phách. Nghĩ rằng để dễ dàng phân biệt nhẫn của ai như vậy cũng tốt, anh cầm chiếc nhẫn lên xỏ vào tay mình.

Cảm giác không có gì khác lạ so với chiếc nhẫn của anh, với hiệu năng có lẽ là tương tự hoặc phải tốt hơn, khi nó được đặt riêng cho hàng tổng chỉ huy có nguồn yêu lực vượt trội. Sẽ cần một thời gian sử dụng để anh có thể kiểm chứng chất lượng, trong lúc hoàn thiện phần cuối cùng của bản đồ bí mật trên bức tranh.

Cất chiếc nhẫn lại vào hộp đựng, anh lặng nhìn ẩn ý liên kết từ màu sắc của chiếc nhẫn, cảm thấy dao động.

..
.
.
.

Jidaiichi kết thúc một ngày dài căng thẳng tại kinh thành, khi trở về cung điện thì cũng đã tối muộn. Bỏ qua luôn bữa ăn và chỉ ngâm mình trong chốc lát, anh đến phòng ngủ với cảm giác mỏi mệt, chỉ muốn sớm được nghỉ ngơi.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ