9. Kế hoạch giải cứu

58 10 15
                                    

Cách vài ba ngày, Jidaiichi lại đến cung điện mùa đông dùng trà.

Rốt cuộc, là anh vẫn thấy mình có lỗi. Trước khi giải quyết vấn đề của Kurami, anh thấy cần giải quyết vấn đề của chính mình. Đã từng ra tay cưỡng chế hắn một lần, anh cũng không thể trách tại sao hắn không tin tưởng. Dùng thời gian chắp nối lại những gì đã đổ vỡ, anh hy vọng tìm được những ngày bình an xưa.

Sesshoumaru vẫn tỏ ra thù ghét trong những ngày đầu, nhưng lần lần sự phản kháng của hắn cũng vơi đi, thay vào đó là nét vô cảm, hay u uất mỗi khi hắn hoàn toàn thả trôi tâm trí. Nhìn thấy hắn như vậy, anh lại cảm giác đau lòng. Có những tâm sự không thể nói ra, nhưng biết có người luôn bên cạnh mình cũng tốt, phải không ? Anh không thể mong chờ lời nào từ môi miệng hắn, nhưng chỉ cần hắn vẫn ngồi lại cho hết buổi tiệc trà, như vậy là quá đủ rồi, phải không ?

..

"Tuần sau, ta sẽ đến vùng biên giới phía Tây."

Jidaiichi lên tiếng, như đang tự độc thoại một mình, như vài lần trước đây. Khẽ bật cười, anh nghĩ Sesshoumaru có thể vui mừng với tin này, khi anh không đến làm phiền hắn nữa.

"Khi nào ngươi quay lại ?"

Âm thanh vang lên bên kia bàn, khiến anh không tin được vào tai mình mà quay đầu. Hắn vẫn đang nhìn ra vườn, dường như không tập trung vào hiện tại, lời lẽ ban nãy như chỉ vô tình trượt ra khỏi môi. Không biết hắn đang thật sự nghĩ gì qua chất giọng và biểu cảm đó, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vui. Hít khẽ một hơi, anh đáp lời trong luyến tiếc.

"Ta chưa biết, tuỳ tình hình ở đó."

Khuyển yêu lại im lặng, cái nhìn như chìm vào tối tăm.

..
.
.

Ryanji đến tìm anh sau buổi uống trà. Nghiêm trang ngồi đối diện, anh ta cúi đầu hành lễ rồi vươn thẳng lưng, nhìn anh như bắt đầu một vấn đề trầm trọng.

"Tôi xin mạn phép hỏi, ngài đi rồi, Kurami lại đến mượn người thì sao ?"

"Bảo với hắn là ta ra lệnh phải giữ khuyển yêu ở yên đây, không mượn xin gì cả." - Anh khô khan đáp.

"Tôi e là bệ hạ đã nói rằng ai cũng có thể giải trí với hắn..."

Ngồi ở cánh phải, Hozukyo ngập ngừng lên tiếng, cho thấy anh ta khó lòng mà chối từ trước tên chỉ huy mồm mép. Làm việc trực tiếp với vị chúa tể, Kurami vốn có nhiều ưu thế hơn và có thể tìm ra kẽ hở trong các sắc lệnh.

"Thưa ngài, tôi thật sự nghi ngờ Kurami đã xâm phạm khuyển yêu."

Ryanji một lần nữa lên tiếng, khiến anh hơi giật mình trước giả thiết được đưa ra. Không phải anh chưa từng nghĩ tới, nhưng nếu có người thêm vào lời khẳng định...

"Chúng ta không có bằng chứng nào buộc tội hắn." - Hozukyo gay gắt lên tiếng, nhưng dường như chính anh ta cũng đã đồng ý với nhận định của Ryanji.

"Hoặc là ngài sẽ không thể buộc tội hắn, bởi hắn đã làm theo lệnh của bề trên."

Chàng pháp sư tiếp tục thẳng thừng, khiến Hozukyo tròn mắt. Không ai dám ám chỉ vị chúa tể như thế, cáo buộc ngài ta đã ném đá giấu tay. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ngay cả khi họ vạch trần âm mưu thành công, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ