11. Ghen tuông

69 11 12
                                    

Sesshoumaru đi dạo trong vườn.

Không khí yên lặng đến lạ kỳ, như một giọt nước rơi trên mặt hồ phẳng lặng cũng có thể nghe qua. Có lẽ đây lần đầu tiên anh mới cảm giác được sự bình lặng hoàn toàn đến vậy.

... như giông bão đã trôi qua,
phủ trên mặt đất những tầng mây xám nhạt nhòa...

Jidaiichi đã rời kinh thành, để lại một cung điện nguy nga trống vắng. Đó là tất cả những gì anh cần, đó là tất cả những gì anh muốn, phải không ?

Cái lồng vàng son nhốt một con chim bạc...

Sesshoumaru ngồi xuống một tảng đá, lặng nhìn nước chảy hoa trôi, trong thâm tâm lại vang dội hơi thở dồn dập của đêm hôm đó.

Cánh tay quàng qua cổ, siết chặt đôi vai. Đối diện nhau thật gần, nhìn vào đáy mắt sóng biển dâng lên đập xuống ầm ào cả đại dương. Không có yêu thương cũng không có căm ghét, chỉ có cơn nóng sốt hoành hành trong cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tim đập kịch liệt như sắp tan vỡ, cuộc chạy đua đến đỉnh điểm tuôn trào khiến anh run rẩy đến tận tâm can...

Đó có phải gọi là ái ân ?...
...khi hai kẻ cuộn lẫn vào nhau cho và nhận...

Đã có một lúc nào đó, anh quên đi nỗi nhục là kẻ nằm dưới, quên cả thế giới xung quanh, chỉ biết mình đang kết hợp với một bản thể khác...

Kiệt sức rã rời trên nệm, anh lại cảm thấy bàn tay xoa lưng mình, vỗ về anh chìm vào giấc ngủ an yên. Hạ thân tấm tức vì những gì không thể giải tỏa, dần dần dịu đi cảm giác bởi những vuốt ve bên hông và trong đùi...

Anh đã ngủ say sưa cho đến khi mặt trời lên cao quá nửa, giật mình tỉnh ra lại ngỡ ngàng với những câu hỏi, có thể như vậy sao ?

Rời khỏi chiếc giường trống với cảm giác ngượng ngùng, được đón tiếp bởi những người hầu lăn xăn đang chực chờ sẵn, anh phát hiện ra mình đã mang mùi hương của kẻ đã rời đi trước từ nhiều canh giờ.

Lẽ ra anh nên cảm thấy rất xấu hổ...
... nhưng cũng lại có điều gì đó khiến anh nhẹ lòng.

Vì đã được bảo vệ ? Vì đã được chở che ?
Vì không còn phải gánh trên vai những trách nhiệm không thể cáng đáng ?

Anh đã chạy trốn, đã tìm quên...
... và giờ đây anh cảm thấy được nghỉ ngơi một lần...

Anh nên cảm thấy hổ thẹn hay không ?

Một con diều đứt dây bay cao trên nền trời lộng gió. Anh ngước nhìn, tự hỏi có khi nào anh tung mình trên khoảng rộng lớn ấy được nữa hay không ?

..
.
.
.

Nghiêng người trước Jidaiichi với một chất giọng nhừa nhựa, một lão già ton hót về hiệu quả thần kỳ của lọ thuốc mình vừa đưa ra.

"Đây là loại xuân dược tuyệt hảo nhất, chỉ cần một giọt, đảm bảo ngài sẽ làm cho đối tác hài lòng và thán phục."

"Không phải cho ta." - Anh lạnh lùng nói.

"À vâng vâng." - Lão lật đật sửa chữa - "Ý tôi là đối tác của ngài sẽ cảm kích biết ơn vì ngài mang về thứ này."

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ