4. Thưởng trà

52 11 14
                                    

Bầu trời trong xanh, cơn gió mát lạnh, tuyết phủ trắng tinh khoảng vườn phía trước trà thất. Thật là một ngày đông đẹp tuyệt, rất hoàn hảo để thưởng thức những tách trà gừng ấm nóng. Thời gian bình lặng trôi qua, như dòng suối tinh khiết chảy vào tâm hồn, xoa dịu những mệt mỏi tổn thương và thanh tẩy mọi tham vọng âm mưu cặn bã của thế giới.

Jidaiichi chậm rãi nhấp một ngụm trà, cảm nhận ngọt ngào hương vị của nó trên đầu lưỡi. Thêm đường vào trà là một điều rất kỳ quặc và có thể khiến các trà sư cau mày, nhưng tất nhiên, họ sẽ chẳng dám bình phẩm sở thích này anh. Đặt tách trà xuống, anh nhìn qua khuyển yêu đang ngồi yên thẫn thờ phía bên kia bàn.

Sesshoumaru đã bị điên.

Đó là điều những kẻ khác báo cáo cho vị chúa tể. Đó là lý do hắn được đem ra khỏi pháo đài. Nhưng anh không quan tâm. Vậy cũng tốt, nếu như anh có thể giữ hắn ở đây, như một bảo vật trong kho tàng. Thực tế, hắn đã là một kẻ điên khi quyết tâm chống lại quyền lực tối cao, cho dù biết rằng không thể thắng và không thể thoát.

Nhưng cũng chính sự ngoan cố đó đã khiến hắn trở nên đáng giá...
...trong mắt vị chúa tể và trong mắt anh...

Sesshoumaru hơi cúi đầu, cái nhìn trống không thả rơi đâu đó trên sàn gỗ, dường như không còn bao nhiêu sức sống. Cũng phải thôi, sau quá nhiều đớn đau và mất mát, tâm trí hắn đóng sập lại và tách rời khỏi hiện thực như cơ chế tự vệ. Kẻ đáng thương đó đã ràng buộc mình vào những nguyên tắc quá khắt khe, để rồi lời hứa không đầu hàng trở thành xiềng xích nặng nề, nhấn chìm hắn trong tăm tối vĩnh viễn.

Hắn thật đáng thương...
...khi không còn gì có thể an ủi hắn được...

Jidaiichi nhìn như bị thôi miên vào kẻ trước mặt. Như thể vô tri, không có cảm xúc, không có suy nghĩ, hắn ngồi trong phòng trà như một món đồ trang trí đẹp mắt. Thật đáng tiếc khi không còn nhìn thấy được ánh sáng trong đôi mắt hoàng kim, ngọn lửa đã thiêu cháy hàng ngàn thuyền chiến và khiến mọi kẻ phải lặng im ngoái nhìn.

Đã có một thời như thế...

Jidaiichi khẽ khịt mũi, ngăn chặn tâm trí trôi vào dĩ vãng đã lùi xa. Nuối tiếc quá khứ huy hoàng của hắn hay của anh đều là chuyện vô bổ. Hắn đang ở đây, cùng trải qua khoảnh khắc an bình này với anh, như vậy là đủ rồi. Giông bão đã trôi qua, biển đã lặng yên, từng cuộn sóng xanh vỗ về bãi cát trắng. Hắn ở đây, như một thứ gì đó của anh, thuộc về anh, và anh thấy không còn gì đáng phải đòi hỏi từ thế gian nữa.

...như kẻ lang thang tìm thấy một ốc đảo trong sa mạc,
vui mừng đón nhận món quà từ định mệnh,
hắn uống nước thoả thuê rồi nằm nghỉ dưới bóng râm,
cảm thấy mãn nguyện và giàu có như một ông hoàng...

..
.

"Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

Người cận vệ quỳ trên một chân trước engawa dứt khoát lên tiếng, thông báo xe ngựa đã sẵn sàng đưa anh về lại kinh thành. Anh gật nhẹ đầu rồi ra dấu cho kẻ đó lui đi trước. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên anh muốn nán lại một chút. Uống hết phần trà trong tách, anh mới đứng lên, bước tới gần khuyển yêu kia. Hắn vẫn ngồi ngây ra, bên cạnh ly trà còn y nguyên. Anh khẽ bật cười, nghĩ mình đã chọn một tượng đá để bầu bạn. Nhìn mái tóc mềm mại óng ánh sắc bạc, lòng anh dâng lên một khao khát lạ kỳ, muốn xoa đầu hay thậm chí là xáo xào tóc hắn để vui đùa.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ